Nói xong Sở Tôn đứng lên bỏ đi một nước, để lại Uyển Uyển khóc trong quán nước.
........................................
Lúc này ở bên Hiển Vũ:
' Ở đây có bánh bao xá xíu ngon lắm, tôi kêu cho cậu ăn nhá? Hay cậu muốn ăn bánh bao kim sa? Lại có thêm bánh bao sữa, cậu muốn ăn loại nào? Hay tôi gọi hết cho cậu ăn thử nha....'- Đại Úy cứ nói liệt kê tất cả các loại bánh bao trong quán.
Còn với Hiển Vũ, cậu thật sự chẳng còn tâm trạng nào để ăn, trong lòng chỉ toàn nghĩ đến chuyện lúc nãy.
' Hiển Vũ à, có phải cậu rất mến Sở Tôn không?'- Đại Úy dừng việc ăn bánh lại hỏi Hiển Vũ về chuyện lúc nãy.
Câu hỏi dường như đã đi đúng vào trọng tâm, khiến Hiển Vũ không thể không để ý .
' Không có gì, chỉ là....chỉ là.....'- Hiển Vũ trong lòng vẫn không nghĩ ra lý do nào để giải thích.
'Không sao, đừng cố giải thích hơn nữa, bây giờ cậu có thể vui vẻ ăn được không vậy? Hôm nay tôi mời mà cậu cứ buồn như thế tôi cũng không còn tâm trạng để ăn.'
Lúc này Hiển Vũ vui vẻ gật đầu
Ăn xong Đại Úy rủ Hiển Vũ đi chơi nhưng Tiểu Vũ thật chất không còn tâm trạng nào để chơi nữa, đành từ chối về kí túc xá.
Thấy vậy Đại Úy đưa Hiển Vũ về phòng. Đại Úy thấy Hiển Vũ vẫn không vui nên kể cho Tiểu Vũ một chuyện:' Cậu biết gì không? Tên Sở Tôn cậu nhìn hắn ta lạnh lùng, nghiêm nghị như vậy thật ra sợ một thứ. Thứ này nói ra thật chẳng ai tin được.'
Nghe đến cái tên ấy, dây thần kinh trên khắp cơ thể bắt đầu hoạt động. Hiển Vũ quay sang buộc miệng hỏi:' Hắn ta sợ gì chứ?'- Tuy rằng lời nói không quan tâm lắm nhưng thật chất trong lòng lại mong chờ câu trả lời hơn ai hết.
'Hắn ta sao? Hắn ta sợ bia rượu, thật nếu cậu dọa sẽ cho hắn uống mấy thứ đó, cậu thật không thể tưởng tượng ra cảnh khi hắn say đâu. Hắn sẽ làm những chuyện cậu phải khiếp sợ đấy Hiển Vũ à!'- Nói xong Đại Úy trong đầu nhớ lại cảnh Hán Sở Tôn lần đầu say xỉn liền bò ra mà cười.
Hiển Vũ thật sự chẳng hiểu, nhưng nhìn bộ dạng Đại Úy bò lăn ra cười không thể không cười, vì vậy cũng liền nở nụ cười. Cái nụ cười xua tan đi khuôn mặt nhăn nhó lúc nãy.
Cả Hai cùng cười mà chẳng hề biết rằng có một người phía cuối hành lang đang cầm lon coffee cacao đang nhìn họ.
Sở Tôn thấy vậy, bỏ ra ngoài......
Đi lòng vòng trong sân cùng BuLu, đi một lúc thì trời cũng đã tối. Sở Tôn đành về lại kí túc xá, về đến phòng liền thấy Hiển Vũ ngồi kế bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Nghe thấy tiếng bước chân, liền quay ra đằng sau, thấy hình dáng quen thuộc liền nở nụ cười:' Cậu đi đâu cả buổi vậy? Tôi xin lỗi, là tôi nhiều chuyện suốt ngày lo chuyện bao đồng. Hay cậu đi tắm đi, rồi cùng xuống căn-tin ăn gì nhá?'- Hiển Vũ vui vẻ mở lời trước.
'Tôi không ăn, cậu đi đi!'- Sở Tôn giọng lạnh như băng, nói xong quay về phía tủ đồ, lấy đồ tắm, vội bước vào phòng tắm.
Phía ngoài để lại Hiển Vũ ngây ngô, chẳng hiểu là do Sở Tôn còn giận hay là có chuyện gì xảy ra. Không suy nghĩ nhiều Hiển Vũ từ ngoài lớn tiếng nói:' Thế tôi đi trước, tắm xong cậu muốn thì xuống với bọn tôi nhá!'- Không chờ đợi câu trả lời, Tiểu Vũ một mạch bước ra khỏi phòng.
Lúc này trong phòng tắm, Sở Tôn cứ lay hoay, xong lại nhìn mình trong gương, cứ vậy mà nhìn. Cả Sở Tôn cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì cả.
Sáng hôm sau, Hiển Vũ thức dậy trước Sở Tôn, làm vệ sinh cá nhân cả lúc, mới quay sang kêu Sở Tôn dậy.
Sở Tôn mặt ngơ ngơ thức tỉnh, không khỏi ngạc nhiên quay sang người vừa gọi mình dậy:' Tên tiểu tử này ngày thường có gọi như thế nào cũng như người chết không chịu dậy, sao hôm nay lại có thể dậy từ lúc mặt trời chưa ló, còn cả chuẩn bị chỉnh tề trước cả mình?'- Sở Tôn ngái ngủ suy nghĩ.
Hiển Vũ thấy mặt Sở Tôn vẫn ngây ngơ liền chạy lại lay người Sởn Tôn. Bị lay đến sắp rớt xuống giường mà Hiển Vũ vậy, vẫn lay người Hán Sở Tôn.
'Tôi nghe thấy rồi, dừng lại đi!!'- Sở Tôn khó chịu, giọng khàn đặc rít lên.
Tiểu Vũ lúc này tươi cười nhìn Sở Tôn đầy vui vẻ.
'Cái tên này, chắc hẳn hôm qua cười với Đại Úy nhiều quá hóa điên rồi, sáng nay mới manh động dữ vậy. Đồng hồ mình còn chưa reng là hắn đã phá mình rồi. Tên này cứ thất thường như vậy mình sẽ không sống yên thân dài dài....'
Sở Tôn tự than thở, mệt mỏi ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh.
' Cậu nhanh nhanh nhá, tôi đợi cậu ở ngoài phòng đấy.'- Hiển Vũ lòng đầy vui vẻ, bước ra khỏi phòng đợi. Cùng lúc đó Đại Úy và Yuki (bạn cùng phòng với Đại Úy ) bước ra khỏi phòng.
Thấy Hiển Vũ vui vẻ đứng đó một mình liền quay qua nói với Yuki:' Cậu đến lớp trước đi, tôi có chuyện nói với Tiểu Vũ.'
Yuki nghe thấy, cười rồi chào Hiển Vũ, sau đó một mình đi đến lớp.
------------------------------------
Uầy, chúng ta đã bước đến những chương đầy ấp bánh ngọt và đường tính theo số sỹ =)))))) nay em up sớm. Mấy bác xem xong 10h rồi ngủ đi nhá <3333
Em iu mọi người <333
Với cả em cũng đang định vẽ phòng của ký túc xá, các bác muốn em sẽ vẽ. Không thỳ em vẫn sẽ chú tâm ra chap mới <333 cmt cho em ý kiến nhá <333
BẠN ĐANG ĐỌC
Parabol (Đam Mỹ)
De TodoThể loại: Đam mỹ - nhất công nhất thụ - Trung Khuyển công - Tiểu mỹ thụ - Niên hạ công - Phúc hắc thụ - HE - Khu viên vườn trường - H VĂN ÁN -Từ nhỏ đã mang trọng bệnh, không thể rời giường dù chỉ là một bước. Một ngày nọ tivi sáng lên cái tên ấy...