Chương 40: Dương Tuệ phát hiện

62 2 0
                                    

Ngay lúc này Dương Tuệ đang đi ngang qua hành lang bỗng nghe tiếng ồn từ phòng Hiển Vũ và Sở Tôn

Thấy vậy Dương Tuệ chạy vội vào phòng thì thấy Tiểu Vũ đã nằm dưới sàn nhà

Dương Tuệ cúi xuống đỡ đầu Hiển Vũ lên tay mình. Bối rối không biết phải làm sao

Hiển Vũ thở lên một tý quay sang thấy Dương Tuệ

Hiển Vũ quơ tay sang lấy vài viên thuốc. Thấy Tiểu Vũ định làm gì Dương Tuệ đã nhanh hơn

Lấy một nắm thuốc đưa đến trước mặt Tiểu Vũ

'Cho em chút nước' - Tiểu Vũ khó khăn nói

Dương Tuệ chạy đến bên bàn rót nước vào ly nhỏ lại đưa đến bên Hiển Vũ

Sau một hồi, Tiểu Vũ có vẻ hồi phục được một chút

Thì bây giờ Dương Tuệ mới đau lòng hỏi: 'Em làm sao vậy?'

Hiển Vũ bắt đầu khó khăn nói chuyện: 'Chị đừng nói với ai có được không? Em xin chị đấy'

Hiển Vũ bắt đầu khóc, tay cứ nắm chặt lấy tay của Dương Tuệ

'Em bình tĩnh nào, trước hết cho chị biết em bị gì? Sao lại cứ ngất xỉu như vậy?' - Dương Tuệ nói trong chua sót

'Em bị bệnh' - Hiển Vũ cúi mặt xuống, cứ nói nhỏ trong miệng

'Em bị bệnh gì đến mất té xỉu như thế? Còn có thuốc nữa, em bị bệnh gì?'

'Em từ nhỏ đã không đủ máu, máu không thể chuyển lên não kịp. Bác sỹ bảo em bị thiếu máu não, có thể đột quỵ bất cứ lúc nào' - Hiển Vũ vừa nói vừa khóc

'Em như vậy sao có thể vào trường này học? Đợt kiểm tra sức khoẻ thì sao? Dương Văn Chu không biết à?' - Dương Tuệ hỏi như nả súng vào người trước mặt

'Khoan đã, trước hết mặc quần áo vào cho đàng hoàng không lại cảm lạnh' - nãy giờ Tiểu Vũ vẫn chưa thay đồ xong, quần vẫn còn xốc xếch như thế

Sau khi quần áo đã chỉnh tề, Tiểu Vũ cũng ngưng khóc. Thế là cả hai bắt đầu nói chuyện

'Em đến Trung Quốc là vì gặp Sở Tôn. Lúc trước em chỉ ở trong phòng. Đến khi thấy Sở Tôn đá banh em mới bắt đầu nổ lực cố gắng hồi phục để có thể xin gia đình về Trung Quốc học. Em xin chị đừng nói cho ai biết, em xin chị'- Tiểu Vũ lại bắt đầu khóc

Dương Tuệ đưa tay lau giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống: 'thế Dương Văn Chu thì sao? Tên đó chắc đã biết em bị bệnh nhỉ?'

'Em ngày đầu vào trường đã bị ngất xĩu nên được đưa xuống  y tế, thế là cũng bị phát hiện luôn ạ' - Hiển Vũ cúi mặt xuống đất

'Thôi ổn rồi, nhưng một mình em về đâu còn bệnh như vậy, quả thật rất nguy hiểm đó' - Dương Tuệ nhìn Hiển Vũ trìu mến

'Chị cũng có con trai nên thấy em như vậy, bản lĩnh của người mẹ lại nổi lên. Ráng giữ sức khoẻ nha em, chuyện của em chị sẽ giúp em giữ bí mật. Nhưng em phải biết chăm sóc bản thân mình'- Dương Tuệ ôm Hiển Vuc vào lòng, tâm can cứ lộn ngược cả lên

Tối mà Hiển Vũ vẫn chưa ngủ được, cứ loay hoay cả buổi khiến Sở Tôn cũng không ngủ được

'Sở Tôn, cậu ngủ chưa?' - Hiển Vũ bỗng lên tiếng

'Chưa'- Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng nhàng. Nhưng vẫn giữ tư thế ấy. Vẫn quay lưng về phía Hiển Vũ

'Tôi có giống con gái không?'- Tiểu Vũ nhẹ nhàng 

chưa đến năm giây Hán Sở Tôn đã ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào Hiển Vũ

'Ai nói cậu giống con gái? Khạng Đông à?'- Sở Tôn vẫn mở tô mắt nhìn Hiển Vũ

'Sao cậu lại nghĩ là Khạng Đông?'- Hiển Vũ trốn mắt nhìn Sở Tôn

Không để không khí im lặng bao trùm Hiển Vũ vội nói: 'không có gì đâu. Xin lỗi vì trễ còn làm phiền cậu, ngủ ngon'

Nói xong Hiển Vũ chùm mền quay lưng về phía Sở Tôn

'Tôi không biết cậu nghĩ gì. Nhưng mà cậu cứ là cậu thì được rồi. Đừng nghĩ lung tung nữa, ngủ ngon'

Sáng hôm sau, cả nhóm cùng ngồi ngọt đậu để chuẩn bị cho bữa trưa

Gia đình họ Hoàn cũng ngồi làm chung. Hoàn Di vẫn dính lấy Sở Tôn như vậy

Đại Úy dùng ánh mắt thù hận hỏi Hoàn Tuấn: 'Cô bạn hôm qua thế nào rồi?'

Hoàn Tuấn im lặng, cả nhóm đang chờ đợi câu chuyện ấy

Đột nhiên liệu Hoàn Di phát biểu: 'Đừng nhắc nữa, chị ta cho anh hai leo cây rồi'

Thế là Đại Úy chỉ thẳng vào mặt Hoàn Tuấn cười hả hê: 'Đúng là có quả báo ha'

Hoàn Mẫn vẫn im lặng, nhẹ nhàng nhàng ngồi tách hột ra khỏi đậu

Đại Úy quay sang: 'Mẫn Mẫn hay quá, tách được quá trời luôn này'

Thấy vậy Hoàn Di lại chen vào: 'Chị cũng muốn làm aaaaaaaaaaa'

Hoàn Tuấn chạy ngay qua chỗ Hán Sở Tôn, khoác tay lên vai nói nhỏ: 'Hán Sở Tôn, cậu ngồi im re vậy mà coi được sao?'

Sở Tôn vẫn không dừng tay: 'Ý cậu là sao?'

Hoàn Tuấn cười cười tiếp tục nói: 'Tiểu tử nhà cậu vừa lên xe tên Khạng Đông rồi'

Sở Tôn dừng lại một tý. Mắt vẫn không rời khỏi những tép đậu: 'Có sao đâu?'

Hoàn Tuấn ngạch nhiên: 'Cậu không lo sao?'

Sở Tôn liếc nhìn Hoàn Tuấn một cái rồi bồi thêm: 'Đi mua đồ ai đi chẳng được'

'Ra là thế' - Hoàn Tuấn giọng điệu có thêm ý cười

Hoàn Tuấn ghé sát vào tai Sở Tôn: 'Ráng cầu nguyện trên xe đừng xảy ra ra chuyện gì'

Một lát sau, Dương Tuệ chưa thấy Khạng Đông về vội nói: 'Sao lâu vậy rồi mà hai đứa nhóc chưa về'

Tâm Lăng từ ngoài sân chạy vào: 'À lúc nãy Khạng Đông có gọi báo xe bị trục trặc trên núi cách đây ba km. Nên chắc là sẽ về trễ hai ba tiếng'

Sở Tôn đang lau chén dĩa, nghe vậy chợt dừng ngay lại

Dương Tuệ đang suy nghĩ gì đấy bỗng nghe tiếng bể chén

Quay lại thì chẳng thấy Sở Tôn đâu, Đại Úy bên cạnh cũng ngạc nhiên liền thốt lên

'Này, Sở Tôn'

Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ