Chương 7: Một ngày xui xẻo

89 3 2
                                    

Để lại mọi người trong căn tin-tin, Đại Uý kéo Hiển Vũ về chỗ.

Sở Tôn bên cạnh đặt lon nước coffee cacao vừa mua trước mặt Hiển Vũ .

' Em có quyền chọn hoặc không chọn, đó là lý do ký túc xá hai chẳng có câu lạc bộ nào.' - Dương Lâm xoa đầu Hiển Vũ.

Nhẹ nhàng nói:' Hôm nay em mệt rồi, ăn uống rồi về phòng nghỉ ngơi đi, anh về trước.'- nói xong Dương Lâm cũng ra khỏi căn-tin.

'Ăn chút gì rồi về phòng, tôi hứng nước giúp cậu.'- Sở Tôn nói nhỏ, nói xong cũng quay về phòng.

'À mà Tiểu Vũ, cậu tìm được thứ cậu muốn tìm chưa?'- Đại Uý tiếp tục việc ăn của mình và hỏi Hiển Vũ.

Hiển Vũ cũng vừa ăn vừa nói:' Tôi kím lại được rồi, là Sở Tôn giữ hộ tôi. Cậu ấy giữ để trêu tôi.'- lời nói chẳng khác gì lời cằn nhằn của một lão già lớn tuổi.

'Hã? Tại sao phải trêu cậu?'- Đại Uý giọng vẫn không thay đổi, một chút khó hiểu trong câu nói của Hiển Vũ.

' Bởi vì trái banh ấy là do cậu ấy làm!'

Hiển Vũ ngừng việc ăn, đưa tay đến kế bên, cầm lon coffee cacao mà Sở Tôn vừa mới mua để uống.

Dòng nước từ lon chảy vào miệng Tiểu Vũ, lan toả khắp trong miệng. Có vẻ trong thức uống có vị đắng, trong đắng có ngọt, trong vị ngọt lại có độ béo vừa phải khiến Hiển Vũ không kìm được, nở một nụ cười ít ỏi trong cả ngày hôm nay.

'Năm ngoái Sở Tôn có tự tay làm mười trái banh để tặng cho fans, mỗi trái có một màu khác nhau. Tôi ở bên Mỹ mà, thật sự khó khăn lắm mới nhờ được bạn của tôi ở đây mua giúp.'- Hiển Vũ kể, đến đây lại bắt đầu điên máu.

'Thế mà tên chó chết ấy lại nhặt được quả banh, biết do hắn làm nên giữ lại, làm khó là dễ tôi.'- Hiển Vũ vừa uống vừa trách móc.

'Cậu thật sự cuồng hắn lắm!'- Đại Uý cũng dừng ăn.

' Chẳng lẽ cậu về đây là vì Hán Sở Tôn sao?'- Đại Uý ngốc nghếch hỏi.

Hiển Vũ nghe xong lại sặc nước liền thanh trần:'Không có, tôi về là không muốn chịu sự quản lý của gia đình thôi. Cậu đừng ăn nói lung tung. Thôi tôi no rồi, tôi về trước!!'

Hiển Vũ nói xong vội đứng dậy chạy về. Cuối cùng để lại Đại Uý ngốc nghếch không biết suy nghĩ của mình đúng hay sai.

Vừa bước vào phòng đã thấy Sở Tôn từ trong buồng tắm đi ra, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài.

Ở trên tóc còn ướt, kèm theo một chiếc khăn lông trên đầu. Cả cơ thể vẫn còn sót lại vào giọt nước cứ vậy mà lăn xuống.

Hiển Vũ dại dột nhìn theo giọt nước lăn xuống đến tận trong quần. Ánh mắt của Tiểu Vũ dừng lại giữa đôi chân dài thẳng tấp của Sở Tôn.

' Cậu về rồi à? Vào tắm đi tôi có chừa nước cho cậu đấy!'- Sở Tôn lên tiếng.

' Ờ ờ, tôi đi tắm!'- Mặt Hiển Vũ ngờ nghệch ra như thế. Nhìn mặt lúc này thật ngốc hết chỗ nói.

' Cậu làm gì nhìn dữ vậy? Có gì muốn nói sao?'- Sở Tôn mặt khó chịu nhìn Hiển Vũ hỏi.

Hiển Vũ lấy lại bình tĩnh, quay vào phòng tắm, không nói gì thêm.

Dòng nước xả vào mặt Tiểu Vũ, dòng nước ấm nóng khiến cậu cảm thấy thật thoải mái. Cả ngày chạy chạy, nhảy nhảy ngoài sân thật sự rất mệt mỏi.

Sau một hồi ngâm mình trong nước thì cuối cùng Hiển Vũ cũng tắm xong. Tiểu Vũ lau khô người nhìn mình trước gương, nhìn một hồi Hiển Vũ mặt càng lúc càng khó coi.

Hiển Vũ quay sang nhìn ngay qua thành bên cạnh, không thấy đồ của mình đâu cả.

'Không phải chứ? Sao hôm nay *hên* quá vậy?'- Tiểu ngốc nghếch mặt phụng phịu rít lên

'Bây giờ sao đây? Không lẽ cứ vậy đi ra ngoài? Sở Tôn còn ở ngoài đó. Đúng là hết cái xui này, đến cái xui khác.'- Hiển Vũ người không mảnh vải, cứ vậy đi lại trong phòng tắm.

Tiểu Vũ quay sang góc phòng lấy khăn lau thềm và các thứ trong buồng tắm quấn vào người, tiến đến cửa, hết sức thận trọng bước ra.

Ngoài này Sở Tôn mặt hướng ra phía cửa sổ cầm quyển sách. Thấy có cơ hội, Tiểu Vũ nhẹ nhàng đi đến tủ quần áo, hết sức nhẹ nhàng khi mở tủ lấy đồ. Không quên quay sang nhìn Sở Tôn có quay lại không.

' Cậu có mau lấy đồ rồi đi thay không hả?'- Sở Tôn buông quyển sách quay sang nhìn Hiển Vũ.

Tiếng nói như đánh thức Hiển Vũ, cậu giật mình quay sang nhìn Sở Tôn. Bốn mắt chạm nhau, không ai nói lời nào.

'Đứng đó đồ cũng không tự nhảy lên người cậu đâu.'- Sở Tôn nhướng mài nói thêm.

Hiển Vũ lấy đồ xong, đóng tủ đồ, không nói lời nào bước vào buồng tăm. Do chân còn ướt nên Tiểu Vũ bị trượt chân té xuống đất.

Đầu đập xuống đất nên Tiểu Vũ thấy choáng, mắt mờ câm không thể thấy được gì ở phía trước.

Sở Tôn thấy vậy lập tức chạy lại xem Hiển Vũ như thế nào. Chạy lại thì thấy Hiển Vũ vẫn nằm im không nhúc nhích, mắt đờ đẫn, chớp chớp mấy cái.

Hán Sở Tôn cúi xuống đầy quan tâm hỏi:' Hiển Vũ, cậu không sao chứ, có thể đứng dậy không? Hay để tôi kéo cậu lên!'- nói xong liền nắm tay của Hiển Vũ kéo dậy.

----------------------------------------------------------------------------------------

Thế là 2 chương của tuần thứ 2 đã hoàn thành =)))) nghe đồn mấy chương kế tiếp có quỷ bánh bều ảo tưởng =))))) nhưng không sao, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi =))) cứ để Sở Tôn và Hiển Vũ giải quyết đi =))))) iu 2 anh <3 và iu mọi người <3

Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ