Chương 21: Cầu thủ số 10: Hoàn Tuấn

104 3 1
                                    


Một ngày lại trôi qua, đến trưa vẫn như lịch hằng ngày, Sở Tôn vẫn một mình với trái bóng luyện tập.

Hiển Vũ thì vừa từ chỗ Dương Văn Chu phá phách một chút, vui đùa một chút với Dương Nhạc

Vừa định về kí túc xá không định quấy rầy Sở Tôn tập luyện lại bị một ai đó đằng sau gọi lại

'Ê nhóc!'

"Nhóc ông nội nhà mi, ít nhất cũng là cậu kia chứ, nghe đến là muốn quay sang bụp cho một phát vào mặt"- Hiển Vũ định quay lại chữi vào cậu thanh niên kia

Chưa kịp phản ứng đã thấy tên kia lên tiếng chặn ngay miệng trước

'Đường tiểu thư đây mà, chúng ta lại gặp nhau rồi.'- Vừa nói đến đây thấy đồng phục của Hiển Vũ là trường thể thao Bắc Kinh vội ngạc nhiên

'Cậu là con trai à? Tôi cứ tưởng là bạn gái của Sở Tôn không đấy'- Hoàn Tuấn vui vẻ lên tiếng

'Cậu dám....Cơ mà đến đây làm gì? Ở đây không hoan nghênh cậu đâu'- Đang định bỏ đi thì bị Hoàn Tuấn bế xóc lên vai, thế là cả cơ thể nhỏ bé nằm gọn trên người của cậu ấy.

'Tôi đến xem Sở Tôn luyện tập thế nào ấy mà.'- Hoàn Tuấn vui vẻ sờ soạn con người đầy mùi thơm trên người mình

'Cậu thăm gì chứ, uổng công thôi, hôm nay câu lạc bộ đã nghỉ hết rồi. Đừng mơ tưởng nữa, thả tôi xuống'- Hiển Vũ không yên, cứ như con cá mắc cạn trên người cậu con trai kia không ngừng kêu la

'Thế phiền cậu dẫn tôi tham quan trường học rồi, đi thôi'- Thế là cứ bế Tiểu Vũ đi đến sân vận động

Sở Tôn ở sân vận động đang một mình tập luyện, chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng la um sùm thân quen

Quay lại đã thấy Hoàn Tuấn bế con người quen thuộc kia: 'Sở Tôn, xin lỗi, tôi cố ngăn cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn bế tôi đến đây.'- Hiển Vũ vẫn trên người cậu con trai lên tiếng giải thích

Hoàn Tuấn vẫn tràn ngập vui vẻ, hạ lưu bóp vào mông Tiểu Vũ: 'Cái tên này nhỏ nhắn, ốm ốm lại còn trắng tươi như vậy. Nhìn thật giống con gái, đáng yêu chết được'

'Bỏ cậu ấy xuống'- Giọng nói của Sở Tôn lạnh lùng đến thấu xương, ánh mắt khiến cho con người ta phải chừng chừ một chút

'Làm gì ngầu quá vậy? Chỉ đùa một tí thôi mà'- Hoàn Tuấn cười cười bỏ Hiển Vũ xuống đất

Chân vừa tiếp đất không nói bất cứ điều vì, nắm đấm đã bay đến trước mặt Hoàn Tuấn. Một cú trời đánh, vừa được nhận cú đánh đã ngã ngay xuống đất

'Cậu tìm đứa con gái nào nhỏ nhắn, ốm ốm lại trắng đánh cậu tiếp đất xem?'- Hiển Vũ mặt không sắc thái liếc sang Hoàn Tuấn

Chưa đầy ba giây lại tràn đầy vui vẻ nói nhỏ: 'Đã thật'- Còn giơ tay lên lắc lắc mấy cái, vì nắm tay lại không đúng cách. Lực đánh lại mạnh nên đã tự khiến tay có một cơn đau

Kế bên Sở Tôn mặt thật không biết nói sao nhìn dáng vẻ đáng thương của Hoàn Tuấn nằm ở đó

'Đau đó chứ, nhưng không đùa nữa'- Hoàn Tuấn vừa nói mặt đầy sát khí đứng dậy

'Thằng nhóc, đến ngày tận rồi đấy'- Đang định đưa tay nắm lấy Hiển Vũ thì Sở Tôn đã bước lên trước chặn lại

Đưa tay lên nắm lấy tay mình gạt tay của Hoàn Tuấn gầm nhẹ lên: 'Đủ rồi đó Hoàn Tuấn'

'Hờ, ra là vậy. Tên này vừa nhỏ còn hung hăng bọ xít, dễ thương lắm! Lần sau cho tôi mượn chơi một tí chắc không sao đâu hả?'- Hoàn Tuấn cười một bên miệng nói (anh chọt đúng chỗ cần gãi rồi =)) )

Như có lập trình trước, vừa nghe đến, Sở Tôn đã nổi cáu nắm lấy cổ áo Hoàn Tuấn: 'Tôi bảo là đủ rồi có nghe không?' (cứ động đến bé Vũ nhà là lại nổi điên lên như vậy =))) sai sai quá sai =)) )

Hoàn Tuấn biết mình chọt chúng chỗ ngứa của Sở Tôn, cũng không nhẹ nhàng gì. Tay nhanh chóng đã nắm trên cổ áo của Sở Tôn

'Tôi nghĩ người không biết là cậu đó HÁN SỞ TÔN'- Hoàn Tuấn cố tình nhấn mạnh tên của Sở Tôn lên

Không chờ thêm gì nữa vội nói tiếp: 'Nghe này, nhất định, tôi sẽ đánh bại cậu. À mà, lúc này nói câu này hình như hơi trễ rồi'

Bên này máu điên của Tiểu Vũ đã chạm nốc: 'CÁI GÌ'

Chưa kịp nói gì thêm Sở Tôn đã quay sang bịch miệng Hiển Vũ không cho cậu ấy nói gì nữa

Lúc này Hoàn Tuấn cũng đã quay lưng đi mất. Sở Tôn cúi xuống nói nhỏ với Hiển Vũ

'Tay đã bị thương mà vẫn còn rất mạnh miệng'- Hiển Vũ dùng tay nắm lấy tay của Sở Tôn, tay còn lại đưa ra xem, quả thật đã bị thương rồi

Hiển Vũ ngước lên nhìn Sở Tôn đầy tội lỗi. Sở Tôn chỉ nhẹ nhàng buông Tiểu Vũ ra, xoa đầu: 'Về thôi'

Đi chưa được xa Hoàn Tuấn đã quay lại nhìn cặp bài trùng này, thấy hết toàn bộ sự việc. Chỉ nhếch miệng cười nhẹ: 'Sở Tôn nhà ta đã mắc bệnh nặng rồi'

Xem xong tình cảnh trước mắt lại bỏ đi về một nước

Hoàn Tuấn là đối thủ mạnh nhất từ trước đến giờ của Sở Tôn. Sau khi Sở Tôn gặp tai nạn, Hoàn Tuấn đã một mình đi bóng trên sân, không ai đá lại. Tuy vậy nhưng Hoàn Tuấn lại thấy chẳng còn gì là vui vẻ

Sau nghe nghe tin Sở Tôn quay lại với bóng đá, điều đầu tiên Hoàn Tuấn làm chính là tìm gặp người bạn cũ. Mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ có điểu quản lý Tiểu Uyển Uyển xinh đẹp nay trở thành tên nhóc khả ái Đường Hiển Vũ

Lần trước cả nhóm Sở Tôn đi xem Đại Úy đấu giao hữu với trường bạn đã đụng mặt Hoàn Tuấn, cũng là Hiển Vũ ra mặt cãi nhau với Hoàn Tuấn, nhưng do mặc đồ thường nên Hoàn Tuấn không biết Hiển Vũ là con trai. Giờ đây gặp lại thực sự bất ngờ.

Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ