Chương 23: Bị bắt về Mỹ

84 2 1
                                    


Vẫn đang vui vẻ đi về thì giữa đường thì có một ai đằng sau vội lớn tiếng kêu: 'Anh hai'

Nghe được giọng nói quen thuộc cả người quay lại, quả thật không tin vào mắt mình nữa

'Chuyện này là sao? Anh sao có thể học ở trường này? Anh chẳng thèm mang thuốc về, nhỡ có chuyện ở đây không có thuốc đặc trị cho anh?'- Hiển Nhi nói một mạch tất cả các vấn về

"Thôi chết, nhỡ Sở Tôn nghe thấy thì sao?"- Hiển Vũ lo sợ Hiển Nhi nói lớn làm Sở Tôn nghe được lại mệt

'Hiển Nhi, nghe anh nói đã'- Đang định chạy lại bịch miệng Hiển Nhi lại bị Hiển Nhi nắm lấy cổ tay

'Không nói gì nữa hết, chúng ta quay về Mỹ. Đi nào'- Hiển Nhi dáng người nhỏ bé nhưng từ hồi xưa đã được gia đình lo lắng nên cho đi học võ.

Vốn Hiển Vũ từ nhỏ đã bệnh lạ, người cả ngày mệt mỏi, nên cả gia đình chỉ còn trông cậy vào đứa con gái nuôi này. Chính vì vậy tuy nhỏ người nhưng sức mạnh chắc chắn hơn Hiển Vũ

Đang bị em gái loi loi kéo kéo, Hiển Vũ định cắn Hiển Nhi một cái. Sở Tôn giờ này hết sức lo lắng chạy lại kéo tay Hiển Nhi ra khỏi Tiểu Vũ

'Cô buông tay ra được không? Không phải người ta đã bảo không muốn theo cô sao?'- Rất bình tĩnh, rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói có trọng lượng đối với Hiển Vũ quả thật rất lớn

Tiểu Vũ cả người lạnh buốt, toát hết cả mồ hôi lạnh. Sợ rằng Hiển Nhi nói cho Sở Tôn biết mình bị bệnh

Hiển Nhi lạnh người, ngước lên liếc cậu con trai đang nắm tay mình: 'Anh là ai?'

Hiển Vũ như thói quen lỡ miệng trả lời: 'Sở Tôn'

Hiển Nhi ngạc nhiên: 'Anh ta là Hán Sở Tôn?'

"Thôi chết, chơi ngu rồi, đó giờ Hiển Nhi vẫn khó chịu việc mình thần tượng Sở Tôn"- Vẫn đang mãi suy nghĩ chợt Hiển Nhi lùi lại một bước, chỉ tay thẳng vào mặt Sở Tôn

'Ra là anh, anh dụ dỗ anh trai tôi ra nông nỗi này. Tôi giết chết anh'- Hiển Nhi giận dữ nhưng thái độ giận dữ lại giống với Hiển Vũ, vô cùng ngốc

'Em nói gì vậy? Ai dụ dỗ anh bao giờ. Em bình tĩnh lại nào'- Hiển Vũ bối rối, chạy đến trước mặt em gái giải thích

Bên này Sở Tôn mặt đực* ra nhìn cả người Hiển Nhi suy nghĩ: "Đúng là anh em, cử chỉ y như nhau"

(ý chỉ là mặt ngờ nghệch, chẳng hiểu bên đối thoại với mình nói gì)

'Anh thắng cuộc thi đá loại sắp đến cho tôi xem'- Hiển Nhi lên tiếng, lấy lại bình tĩnh nhìn Sở Tôn

'Đường Hiển Nhi'- Hiển Vũ ngăn cản em gái mình làm loạn

'Hiển Vũ về đây cũng chỉ muốn xem anh đá banh lại thôi. Xem đi rồi về'- Cô em gái đầy thản nhiên đưa ra ý kiến

'Chưa được, cậu ấy chưa đá lại được. Sở Tôn bị tai nạn nên để lại di chứng, vẫn chưa thể đá banh lại được'

Hiển Vũ sau khi nói xong cũng tự cảm thấy muốn tát vào mặt mình một phát cho xong. Đúng là vẫn tính nhiều chuyện không bỏ, cứ vậy mà khai ra hết

Hiển Nhi đột nhiên cười lạnh một cái: 'Thôi được rồi, thế này nhá! Trong khoảng thời gian em ở Trung Quốc, nếu Sở Tôn đá thắng cuộc thi đấu vòng loại sắp đến, em sẽ để anh ở đây học. Nhưng mà cú đá phải do chính Sở Tôn ghi bàn'

.............................................

Sáng sớm hôm sau vẫn đến lớp, vẫn như ngày thường. Gần đến giờ tan học, Thái Long lại sang chỗ Hiển Vũ than vãn các thứ về Dương Lâm.

Tất cả mọi người đều vẫn thắc mắc vì sao Thái Long đột nhiên lại thân thiết với Hiển Vũ như vậy

Cả hai vẫn đang nói chuyện vui vẻ thì bị Đại Úy chạy lại phá phách, chọc ghẹo không cho nói chuyện nữa

Cả ba đang phá phách trong lớp, Sở Tôn thì vừa từ ngoài trở vào. Hiển Vũ vội chú ý đến: 'Cậu đi đâu vậy?'

'Đi tìm thầy chủ nhiệm!'- Rất ngắn gọn, rất xúc tích

Hiển Vũ không còn ngồi vội chạy đến bên cạnh Sở Tôn: 'Tại sao phải kiếm thầy chủ nhiệm vậy?'

'Đăng kí vào đội đá banh của trường'- Lại không dài dòng, ngắn gọn. Mặt không tí cảm xúc, mặt Hiển Vũ thì đờ đẫn ra nhìn Sở Tôn

Hiển Vũ đứng đó tự làm mình khó chịu với mớ suy nghĩ bồng bông: "Nếu Hiển Nhi kêu mình cố gắng, nhất định mình sẽ làm hết sức. Nhưng đằng này là kêu Sở Tôn đá vào lúc này, chẳng khác nào nhảy vào đống lửa? Mình không muốn xa cậu ấy! Không lẽ mình mặt dày chạy lại bảo cậu ấy hãy cố gắng vì mình sao?"

'Nè'- Sở Tôn bên cạnh kêu Hiển Vũ, cơ mà chỉ nhận lại sự ngu đần của một tên ngốc đứng ở đó

"Cơ mà Hiển Nhi rất cứng rắn, đã nói sẽ làm, nếu Sở Tôn không đá vào lưới. Nhất định sẽ loi mình trở về Mỹ"- Nghĩ đến đây, hồn Hiển Vũ đã lìa khỏi xác, mặt trắng bệch ra

'Tiểu Vũ, tôi gọi cậu, gọi có nghe không?'- Sở Tôn tức giận bước đến chỗ Hiển Vũ

Nhéo cái lỗ mũi nhỏ, thanh cao kia một cái. Hiển Vũ giật mình ô lên một tiếng

'Ô cái đầu cậu ấy, đang nghĩ gì trong đầu thế? Tôi gọi mãi không nghe'- Sở Tôn cúi xuống, gương mặt gần trong gan tấc, khiến mặt Hiển Vũ cũng đỏ lên

'Cho tôi mượn năm tệ* đi, tôi quên mang tiền ăn trưa rồi'- Sở Tôn chìa tay ra trước mặt Tiểu Vũ, tay còn lại bỏ trong túi quần

*1 tệ = 3 355 200VND ==> 5 tệ = 16 776 000VND (tại vì em cũng hay thắng mắc cái tệ tệ này, nên thôi em đem nó ra chuyển sang tiền Việt luôn cho em hiểu và mọi người sau này đỡ phải lên mạng thắc mắc các thứ <3 )

Dáng đứng cúi xuống, chân dài thẳng tấp, tay kia thì bỏ vào túi. Quả là toát lên vẻ đẹp quyến rũ mê người. Những người ở xa nhìn vào thật không khỏi xuýt xoa mấy tiếng

Tiểu Vũ lục trong túi một hồi cũng đưa cho Sở Tôn tiền. Không một lời cảm ơn, quay lưng định đi nhưng lại chợt nhớ cần nói một cái gì đó vội vàng dừng chân quay lại

'À đúng rồi! Đường Đường à, cậu mỗi ngày dắt BuLu đi dạo hộ tôi'

'Hã?'

'Trước trận đấu tôi cần phải tập trung, BuLu phiền cậu chăm sóc vào hôm'

'À ừ'- Hiển Vũ vẫn chưa tiếp nhận được Sở Tôn gọi cậu là *Đường Đường* Sở Tôn là người đầu tiên gọi cậu bằng họ còn gọi hai lần nhấn mạnh như vậy.

Tim của chàng mới lớn đã đập nhanh một nhịp, nhưng mà vẫn câu nói cũ. Con người ngốc nghếch này không thể nhận ra.

Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ