Sau một lúc ôm nhau, Sở Tôn buông Hiển Vũ ra, Hiển Vũ cũng buông ra.
'Tôi đi tắm'- Hiển Vũ quay vào buồng tắm
'Tôi dẫn BuLu đi dạo.'- Sở Tôn bước ra khỏi phòng
Cả hai mỗi người một nơi, cứ vậy tách nhau ra.
Hiển Vũ trong bồn tắm mỉm cười, cứ nhớ lại lúc Sở Tôn nói sẽ đá banh trở lại, cứ cười tủm tỉm trong như một thằng ngốc.
Sở Tôn dắt BuLu đi dạo mà cứ đi mãi có một vòng, BuLu cũng đi đến nỗi chán chê không muốn đi nữa.
Tối đến:
Sở Tôn đang làm bài tập cho ngày mai, Hiển Vũ đang nằm học bài trên giường của mình. Cả hai im lặng làm việc riêng của mỗi người, chuyện lúc trưa cũng chẳng ai nhắc đến.
'Hey, Sở Tôn nhà ta đá banh lại mà không ăn mừng là không được nha!'- Đại Úy ập vào phòng, lớn tiếng nói lớn cầm theo hai chai rượu vang.
Đằng sau còn kéo thêm Yuki, Minh Minh và Dương Dương vào, cả bốn người quả thật ồn ào.
Hiển Vũ từ trên giường ngồi dậy cúi xuống hỏi:' Sao các cậu biết? Sở Tôn mới cho tôi biết lúc trưa thôi mà?'- Cả hai chưa nói với bất kì ai, sao bốn người bọn họ có thể biết?
Sở Tôn và Hiển Vũ nhìn nhau thắc mắc.
'Lúc trưa tôi định sang rủ hai cậu đi ăn, ai ngờ đứng ngoài cửa nghe được lúc Sở Tôn muốn đá banh lại, tôi định chạy vào chúc mừng ngay, cơ mà Yuki này. Cậu ấy kéo tôi về phòng bảo để các cậu nghỉ ngơi, tối hãy tính.'
Đại Úy còn quay sang dùng khuỷu tay thúc vào bụng Yuki cái nhẹ như là giận dỗi.
Sở Tôn và Hiển Vũ nhìn nhau, cả hai đôi mắt gặp nhau, cùng chung một ý nghĩ nhớ lại lúc ấy, đỏ mặt, cả hai quay sang chỗ khác.
Hiển Vũ từ giường mình trèo xuống cùng chung vui với cả nhóm. Chỉ có Sở Tôn là vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích
Hiển Vũ trèo xuống đến, chạy đến chỗ Sở Tôn, vỗ vài cái: 'Xuống đây chơi chung vui đi, có rượu nữa kìa, uống một ít đi.'
Hiển Vũ vừa mời cả phòng im lặng, không ai lên tiếng. Tiểu Vũ quay sang nhìn bốn người bên kia đã đứng nép vài bên giường như thể gặp cướp.
Quay sang nhìn Sở Tôn thì mặt Sở Tôn như thể vừa nghe thấy gì đấy không tin vào tai mình được.
Tiểu Vũ dại khờ vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra mà cả nhóm đều bất thường. Minh Minh vội chạy lại bịch miệng Hiển Vũ kéo xuống, không cho cậu mở lời nữa.
Yuki bên cạnh quay sang nói nhỏ vào tai Hiển Vũ: 'Sở Tôn nhà cậu chỉ cần uống một giọt rượu thôi đã xỉn ngay. Cơ mà khi cậu ấy xỉn lên, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.'
Hiển Vũ cũng chẳng hiểu quay sang nhìn những người khác, cả bọn mặt lấm lét gật đầu lia lịa.
Thấy mặt Hiển Vũ vẫn chưa hiểu ra được gì Yuki lại nói thêm: 'Cậu mà để cậu ấy uống, khi xỉn lên cậu ấy hôn bất chợt, hôn bất chấp luôn, đụng gì hôn ấy, cậu không thể đỡ kịp. Cả bọn này đặt tên cho cậu ấy là *tên nghiện hôn* khi say'
Hiển Vũ quay sang nhìn Yuki, ánh mắt như thể vẫn chưa tin, lại một lần nữa quay sang nhìn cả nhóm con trai mạnh mẽ, to lớn mặt không còn tí máu gật đầu lia lịa lần nữa.
Tiểu Vũ cười to: 'Tên Nghiện Hôn sao? Nghiện Hôn á?'
Tiểu Vũ cười như thằng hề chạy lại bên Sở Tôn quay người Sở Tôn về phía mình: 'Cậu á? Cậu bị bệnh nghiện hôn á? Thật không tin đấy'
Tiểu Vũ bò ra phòng mà cười, cả bọn kể cả Sở Tôn chẳng biết Hiển Vũ vì sao lại mắc cười đến vậy.'
'Thôi nhập tiệc nào! Đùa đủ rồi!'- Đại Úy lúc này bước lên giơ hai chai rượu lên ý bảo cùng mở rượu ăn chơi.
Ngồi ăn được vài miếng bánh Sở Tôn than ngột ngạt bảo ra ngoài tản bộ, cả bọn, năm thằng con trai vẫn vui chơi thõa thích trong này.
Được một lúc thì cả bọn đã xỉn hết, chẳng ai tỉnh táo nữa.
'Này, các cậu xỉn rồi thì về phòng mình đi chứ.'- Hiển Vũ, người tỉnh nhất còn sót lại lên tiếng.
Không ai nhúc nhích, vẫn nằm lăn ra ở đó mà ngủ: 'Ngồi dậy thu dọn lại chỗ này rồi về ngủ nào!'
Tiểu Vũ đá vào từng người kêu dậy, nhưng chẳng ai có phản ứng gì cả.
Lúc này Sở Tôn vừa chạy bộ về, bước vào phòng thấy cả bọn nằm lê lết ở đấy. Chẳng để ý mà than: 'Khát nước!'
Thấy trên bàn có ly nước trà nên vội lại uống. Chẳng kịp để ý gì cả đã vào ực một cái hết một ly.
Hiển Vũ bên này la lên: 'Ê này, đó là rượu đấy. Cậu đừng uống chứ.'- Không kịp nữa, Sở Tôn đã một hơi, nuốt hết không chừa một giọt.
Sở Tôn lăn đùng ra, xỉn nằm ngay tại chỗ. Hiển Vũ vội chạy lại xem như thế nào.
Tiểu Vũ cầm ly rượu vừa bị Sở Tôn uống lên xem: 'Cậu thật đã uống rồi sao? Không được, ói ra ngay đi.'
Hiển Vũ cuối xuống, lay Sở tôn dậy kêu Sở Tôn ói hết rượu vừa nãy ra.
Dáng người nhỏ bé của Tiểu Vũ không thể đỡ được Hán Sở Tôn ngồi dậy, chỉ biết ở đó lay người, đánh đập, còn có tát vào mặt Sở Tôn.
Nhưng tất cả đều vô dụng, không thể làm Sở Tôn tỉnh dậy được. Bất lực, Hiển Vũ ngồi xuống bên cạnh Sở Tôn, mặt đầy chán nản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Parabol (Đam Mỹ)
RastgeleThể loại: Đam mỹ - nhất công nhất thụ - Trung Khuyển công - Tiểu mỹ thụ - Niên hạ công - Phúc hắc thụ - HE - Khu viên vườn trường - H VĂN ÁN -Từ nhỏ đã mang trọng bệnh, không thể rời giường dù chỉ là một bước. Một ngày nọ tivi sáng lên cái tên ấy...