"Người đứng đầu ký túc xá ba!" – Tiểu Vũ vẫn chưa phản ứng kịp
'Thật tội nghiệp' – Sử Minh nâng cầm Tiểu vũ lên
'Một chú bé dễ thương như vậy sao có thể ở một nơi đáng sợ thế này..' – Sử Minh càng lúc càng tiến lại gần Tiểu Vũ, đến khi môi sắp kề môi
'Chuyển qua ký túc xá ba đi, cậu sẽ được tự do' – Sử Minh cười nhẹ một cái tiến thêm một chút nữa, cầm của Tiểu Vũ cũng được đưa cao thêm một tý nữa
'Hơ! Tôi ở lại đây được rồi' – Hiển Vũ toát hết cả mồ hôi, nhưng không biết phản ứng thế nào, cũng không né tránh
Đến khi môi của Sử Minh chỉ còn cách Hiển Vũ một tý tẹo nữa thôi mà Tiểu Vũ vẫn yên lặng, không cử động. Mắt mở to nhìn người đối diện
'Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra mau' – Một chiếc giày thể dục từ đâu bay thẳng vào đầu Sử Minh khiến cậu thanh niên tóc dài lõa xõa không kịp phản ứng
'Làm gì thế? Người nguyên thủy?' – Thạch Đại Úy tay cầm một chiếc giày còn lại đã vô thế có thể ném đến bất cứ lúc nào
'Gọi hắn như thế là bất lịch sự với người nguyên thủy đấy' – Sở Tôn nhàn nhạt buông lời nói
'Sở Tôn muốn đánh nhau hả?' – Đại Úy giọng điệu trêu chọc quay sang hỏi cậu bạn bên cạnh
'Muốn gì hả Sở Tôn' – Sử Minh mặt đen xuống hỏi
Tiểu Vũ lúc này mới có phản ứng, lùi lại phía sau ba bước, mặt cũng tái đi nhìn ba tên này nói chuyện
'Chào nhé mèo con!' – Sử Minh chạy đến hôn vào trán Tiểu Vũ một cái rồi chạy đi mất
Chạy đến cuối hành lang lại tự đâm vào tường một cái rõ đau, cứ như là bình thường. Hiển Vũ nhìn theo cũng thấy đau mà nhăn mặt một cái
'Hắn bị cận thị nặng lắm , mắt kính dày cộm mà chẳng chịu đeo' – Đại Úy chạy lại giải thích, tiện thể cầm chiếc giày lúc nãy vứt lên
'Sao đầu cổ kỳ quặc thế?' – Hiển Vũ một bụng khó hiểu hỏi
'Chủ nhiệm câu lạc bộ kịch trường mình. Nghe nói được nhiều giải thưởng lắm. Còn là con cháu của người Đức, hình như ông cố của hắn là người Đức' – Đại Úy giải thích vô cùng tỉ mỉ
'Xin lỗi, bọn tớ đã thua ở môn bóng chuyền' – Minh Minh vừa đến đã xụ mặt buồn đến khó coi
'Không sao, đừng bận tâm' – Đại Úy mặt vẫn không biến sắc, đan hai tay ra phía sau ngửa cổ bình thản nói
'Sao lại không bận tâm được chứ' – Tiểu Vũ nhớ đến phần thi lại buồn bã xụ mặt xuống
Sở Tôn không cầm lòng được lại gần chống tay lên đầu Tiểu Vũ bé nhỏ phía dưới. Nhìn bộ dạng khó xem này quả thật rất khiến người khác ức hiếp
'Bọn này cũng thắng môn bóng rổ gở lại điểm mà không sao. Thế còn bóng ném?'- Sở Tôn nhớ đến nhấc tay khỏi đầu Hiển Vũ hỏi thăm
'À ừ bóng ném thì một mình Thái Long cầm cự' – Sau khi Tiểu Vũ nói đến đâu thì cả bọn đều hiểu được kết quả. Với Thái Long không ăn banh xem như là may mắn
'Thôi kệ, cứ đến chân núi sẽ có lối đi' – Giờ đây sao cũng không biết tính, đành đợi các môn khác kéo lại điểm, Sở Tôn cũng không mong gì hơn
Đại Úy buồn chán ừ một cái
Nhưng nữ thần may mắn vẫn không mỉm cười với họ, cho đến giờ kết quả điểm như sau:
Ký túc xá 1: 39 điểm
Ký túc xá 2: 37 điểm
Ký túc xá 3: 49 điểm
Vừa xem xong điểm cả ký túc xá 2 ai cũng như chết lặng, đầy thống khổ nhìn lên bảng điểm, con điểm cũng đen như các cậu thanh niên
Đến giờ nghỉ trưa, cả bọn đang hì hục ăn để có sức lát còn thi đấu nhưng môn kế tiếp thì đột nhiên
Nhìn thấy thân hình quen thuộc với bộ áo tắng vô cùng bắt mắt. Với áo dài tay, phần dưới dài đến sau đầu gối một ít, gồm 5 nút trắng cố định đến bụng. Bên phải còn có chiếc túi nhỏ, quần đồng bộ. Trên đầu còn cột một sợi dây màu nâu làm điểm nhấn khiến người con trai ấy vô cùng oai phong thần võ
'Sếp đến rồi' – Đại Úy ngước thấy liền nói
Hiển Vũ đang ăn cũng cầm chén cơm chạy đến trước mặt Dương Lâm đầy phấn khởi: 'Anh mặc đồng phục trắng làm gì?'
'Thi ứng cử' – Dương Lâm hai mắt mở to nhìn Hiển Vũ
'Thi ứng cử?' – Hiển Vũ mắt lại mở to hơn khó hiểu nhìn Dương Lâm
'Đây là nét độc đáo của trường Thể thao Bắc Kinh, toàn mặc đồng phục xưa. Người đứng đầu ký túc xá đứng giữa, bắt đầu thi ứng viện. Là người đứng đầu ký túc xá, anh phải mặc đồng phục trắng' – Dương Lâm tường tận giải thích không sót điểm nào
"Thì ra đây là đồng phục xưa của trường sao, áo cổ trụ dài thế à. Thật sự rất phong độ" – Hiển Vũ hiểu ra gật đầu liên tục, sau đó trở về công việc ăn uống của mình
'Haiz! Nhìn bảng điểm này thấy oải quá, kém đội dẫn đầu tận 17 điểm' – Dương Lâm buồn bã chùng mi nhìn lên bảng điểm
'Còn môn nào nữa?' – Dương Lâm quay sang hỏi một cậu chung ký túc xá
'Chạy tiếp sức 500 mét, cải trang, cưỡi ngựa đánh trận' – Cậu học sinh trả lời ngắn gọn
'Đường Hiển Vũ' – Dương Lâm mặt đanh lại, quay sang liếc nhìn Tiểu Vũ
Tiểu Vũ giật mình dạ lên một tiếng rõ to
'Chạy Tiếp sức cậu nhất định phải thắng ký túc xá một' – Dương Lâm lạnh lung quăng ra câu nói
Hiển Vũ nhìn Dương Lâm khó khăn nuốt nước bọt
'Không ai bắt cậu phải thay đổi hẳn cục diện, nhưng càng rút ngắn điểm số càng tốt. Vì 3 hạng đầu của cuộc chạy tiếp sức 500m điểm rất cao' – Dương Lâm nghiêm túc nói
'Phải dốc toàn sức vào! Được không?' – Dương Lâm lúc này quay sang nhìn Tiểu Vũ biểu tình khó khan
'Dạ được' – Tiểu Vũ chắc nịch
'Tôi cũng thi mà, sao không ai đếm xỉa hết vậy, cho tí thoại với! Cảm ơn' – Đại Úy ngốc nghếch khó chịu lên tiếng
'Cuộc phản công! BẮT ĐẦU' – Dương Lâm hất tay lên trời cao, chuẩn bị phong thái cho cuộc chiến sắp đến
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Em còn nợ đúng 2 chương của tuần này =))) em lề mề chậm chạp quá :)) em xin lỗi ạ, em sẽ cố gắng đẩy tiến độ lên. Sắp vô năm em cũng sẽ cố gắng viết, mong mọi người lỡ theo hãy theo với em đến hết truyện. Phía sau còn hấp dẫn, chưa có H nữa mà lại =))) mọi người đọc và đi ngủ sớm ạ <3 cảm ơn mọi người <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Parabol (Đam Mỹ)
Ngẫu nhiênThể loại: Đam mỹ - nhất công nhất thụ - Trung Khuyển công - Tiểu mỹ thụ - Niên hạ công - Phúc hắc thụ - HE - Khu viên vườn trường - H VĂN ÁN -Từ nhỏ đã mang trọng bệnh, không thể rời giường dù chỉ là một bước. Một ngày nọ tivi sáng lên cái tên ấy...