Chương 50: Chạy tiếp sức 500m

32 1 0
                                    


Một trận quyết đấu tuyệt đẹp. Trưởng ký túc xá 2: Dương Lâm đứng đầu tiên, sau đó đến Sử Minh và cuối cùng là Mạnh Nhân

Cả ba đều mặc đồng phục trắng, lá vàng bị làn gió khiến chúng không thể tồn tại trên cành cây to lớn kia nữa. Nó không đủ sức để ở lại, chỉ có thể đi theo làn gió rơi xuống, tại nên khung cảnh vô cùng mê người

'Khởi đầu là giọng rất hay của trưởng ký túc xá 3' – Lời hát của Sử Minh vừa ngừng lại thì bình luận viên cũng lên tiếng nói về giọng ra ẩn sau từ tâm hồn của thanh niên trẻ phát ra

'Sao nó giống ông nội nó ngày nào thế!' – Một bà cụ đứng phía sau bàn luận với nhóm phụ huynh đi xem con mình thi đấu

'Kế tiếp là giọng hùng hồn của trưởng ký túc xá 1. Sau đó...' – Bình luận viên nói đến đây chợt ngừng lại, cả sân trường rơi vào trạng thái im lặng

'Sau đó là giọng của Dương Lâm' – Chỉ thế thôi, bình luận viên chỉ nói đến đây

Tiếp sau đó là giọng nam trầm bỗng đúng lúc, rất có giai điệu hòa với âm nhạc, có thể tả là một giọng hát đẹp nhất trong ba giọng hát, khiến cho nhiều người nghẹt thở. Tuy rằng không thể nói là hay như ca sỹ, nhưng lại vô cùng có sức hút, đi vào lòng người. Để lại nơi ấy một cảm xúc khó tả, có lẽ là trống trải, có lẽ là đầy đủ, như thể cả thế giới chỉ là lắng nghe giọng hát ấy

'Nhanh lên, thu xong là mở phiếu ngay' – Những nam sinh được phân công đi thu phiếu cũng đang vô cùng vội vã

'Chúng tôi đang kiểm phiếu cho màn biểu diễn vừa rồi' – Bình luận viên phát lo sau khi thu đủ phiếu bầu

Điểm vừa công bố đã khiến nhiều người khó tin vào mắt mình. Điểm số giờ đây đã thay đổi một cách ngoạn mục

Ký túc xá 1 vẫn dẫn đầu với số điểm là 61

Ký túc xá 2: 47

Ký túc xá 3: 46

'Thắng rồi' – Tiểu Vũ không tin vào mắt mình vô cùng vui sướng

Trương Thái Long bên cạnh đang nhảy lên vì vui mừng, la hét khắp nơi

'Số phiếu cao nhất!?...' – Sở Tôn nói thầm

'Số điểm được nâng lên' – Yuki bị Trương Thái Long quay đến khó chịu

'Tuyệt vời quá! Khoảng cách được rút ngắn lại rồi' – Tiểu Vũ đang vô cùng vui mừng

Đến khi nhận ra thì đã phát hiện mình đang ôm ai đó mà không hề hay biết. Tên bị ôm mặt vẫn không cảm xúc, vô cùng bình tĩnh

'Xin lỗi, tôi vẫn chưa bỏ được thói quen lúc ở Mỹ' – Tiểu Vũ nói xong vội buông tay khỏi vòng eo người quen thuộc

Sở Tôn cảm thấy phần eo bị lỏng ra vội đưa tay ôm chặt Tiểu Vũ lại, vẫn không biểu hiện tý cảm xúc nào

Người thấp bé hơn bị giật mình vội 'A' lên một tiếng, mặt cũng bắt đầu nóng dần

'Có chuyện gì vậy' – Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi

Sở Tôn tất nhiên không nghe thấy con người lùn tịt đang nói gì, cứ thế Hiển Vũ bị Sở Tôn ôm như thế cả lúc vẫn không có dấu hiệu buông tay

'Có chuyện gì vậy' – Hiển Vũ lúc này mới nói lớn còn ngước mặt lên một cái mạnh, đập phải cầm của Sở Tôn

Sở Tôn bị đập một cái rõ đau buông Tiểu Vũ ra, mặt Sở Tôn lúc này đanh lại quay sang nhìn Tiểu Vũ

Tôn công tử giữa thái dương chùn lại nhìn người lùn đối diện buồn tẻ mở lời: 'Trả lễ lần trước'

Hiển Vũ đứng đó ngước lên nhìn Sở Tôn, khó hiểu chớp chớp mắt vài cái, rõ ràng là không hiểu gì tất

Tôn công tử nở một nụ cười bí hiểm bước lại gần Hiển Vũ, cúi xuống gần mặt Tiểu Vũ đang trương ra bộ mặt ngơ ngác nhìn mình

Tay đang chống ngay eo thì di chuyển đến phần eo của Tiểu Vũ, nhắm đến mà chọt mạnh một cái

Hiển Vũ tất nhiên bị cú chọt kia làm hoảng hồn vội lùi về sau, do quáng tính quá mạnh nên mất đà ngã về phía sau

Sở Tôn bước đến đỡ Tiểu Vũ thì Đại Úy nhanh chân hơn phía sau bắt được Tiểu Vũ

'Đường Hiển Vũ, chạy tiếp sức 500m kìa' – Đại Úy lạnh lùng buông lời nắm tay Tiểu Vũ kéo đi

'Nhanh vậy sao?' – Tiểu Vũ khó hiểu nhưng vẫn đi theo sau lưng đại Úy

"Trả lễ chuyện lần trước là chuyện gì chứ?" – Đại Úy khó chịu tự hỏi bản thân từ khi nãy

Sở Tôn đứng đó nhìn Tiểu Vũ khuất bóng, tâm tình hảo hảo, không có chút gì khó chịu

"Khi nãy, Sở Tôn làm mình hết hồn" – Hiển Vũ bị Sở Tôn chọc từ nãy đến giờ mặt vẫn đỏ không tý gì giảm bớt

Trong lòng Tiểu Vũ lúc này vẫn như đánh trận, tim vẫn đập nhiều như lúc nãy. Đứng gần có thể nghe rõ tiếng tim Hiển Vũ đang đập rất mạnh và nhanh

Mọi vận động viên đã vào vị trí của mình để có thể nhận cờ và chạy tiếp sức. Với Tiểu Vũ thì được xếp cho đứng ở vị trí chạy cuối cùng để có thể rút ngắn khoảng cách

Đại Úy chạy xong liền đưa cờ cho Hiển Vũ, nhưng vẫn bị chậm hơn tên bên ký túc xá 1 một khoảng xa

'Gậy tiếp sức đã giao cho ngôi sao sáng giá mới đáng chú ý: Đường Hiển Vũ' – Bình luận viên lạ mặt lại vô cùng hăng hái bình luận về cuộc thi đấu

Hiển Vũ dùng hết sức mà chạy, chạy không lâu cũng đã bỏ lại ký túc xá 3 và gần tên ký túc xá 1 đang dẫn trước

'Ký túc xá 2 triển khai phản công, nhanh như tên bắn. Tốc độ vô cùng phi thường' – Bình luận viên vô cùng phấn khỏi khi thấy được tốc độ của Đường Hiển Vũ

Hiển Vũ lúc này chỉ chú tâm lo chạy, cuối cùng cũng đã vượt qua được tên dẫn đầu, và Tiểu Vũ giờ đây đã trở thành người dẫn đầu

'Đúng là một ngôi sao mới...Không, phải gọi cậu ấy là sao băng mới đúng' – Bình luận viên không ngừng nói

Nói chưa được bao lâu những nam sinh cũng đã chạy gần đích đến. Ký túc xá 1 vẫn không chịu thua, vẫn đang cố gắng bám sát Tiểu Vũ

~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~ 

Mọi người đọc xong rồi ngủ ngon ạ! Em còn nợ 1 chương, mai sẽ trả hết ạ

éc éc :v

Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ