Chương 43: Trở về

55 0 4
                                    

Hiển Vũ trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa liền quay sang nhìn về phía cửa phòng

'Dậy rồi đấy à?' - Dương Tuệ bước vào hỏi thăm

Dương Tuệ bước lại gần sờ trán Tiểu Vũ: 'Đỡ hơn hôm qua rồi. Hôm qua tìm thấy hai đứa cô nhẹ cả người'

Hiển Vũ cảm thấy mình thật có lỗi khi chạy loạn hết cả lên để rồi bị lạc đường

'Dù giữa em và Khạng Đông hình như đã xảy ra chuyện gì không vui. Nhưng cuối cùng cả hai đứa đều không sao thì may rồi' - Dương Tuệ đến gấp mền mà Hiển Vũ vẫn chưa kịp xếp lại

'Mà Khạng Đông đã rời khỏi đây rồi, em không cần lo lắng nữa' - Dương Tuệ vỗ vỗ đầu Tiểu Vũ trấn an

'Khạng Đông cũng nhờ cô chuyển lời xin lỗi đến em, kệ nó, cho chừa cái tật đó đi. Nào! em khỏe rồi thì mau xuống nhà đi, mấy tên ngốc kia lo lắng cho em lắm, nhất là Sở Tôn, khi em ngất đi vì bị sốt tên đó ôm chặt em dù mình cũng đã mệt cả ngày rồi'

Dương Tuệ nói xong cười cười bẹo má Hiển Vũ, nhìn thấy mặt Tiểu Vũ cứ ngơ ra ấy thật đáng yêu, thật muốn chọc ghẹo

Từ lúc Dương Tuệ đi đến bây giờ cứ bao nhiêu thứ bay lòng vòng trong đầu Tiểu Vũ, khiến chính bản thân cũng không rõ

"Cứ như giấc mơ vậy, mình cứ mơ thấy cậu ấy ôm mình rồi nói sẽ luôn bên cạnh mình. Hơn thế còn hôn mình" - Suy nghĩ đến đây Hiển Vũ đỏ mặt hết cả lên, vội ôm mặt rồi nằm lăn lăn trên giường

Hiển Vũ ra khỏi phòng đi xuống nhà, cứ suy nghĩ mà chẳng thấy Sở Tôn

'Cậu đi lại được rồi à?' - Hiển Vũ nghe thấy tiếng gọi vội quay lên nhìn, đã thấy Sở Tôn đứng đó mà không biết từ khi nào

Mặt Hiển Vũ cứ ngơ ra ấy nhìn Sở Tôn

'Còn sốt sao, không nghe thấy tôi hỏi à?' - Sở Tôn mặt khó chịu lại

Hiển Vũ vội cười: 'À tôi khỏe rồi, không còn sốt nữa, cũng không thấy mệt nữa'

'Vậy được rồi! Hôm nay lo chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai về' - Sở Tôn vỗ đầu Hiển Vũ rồi đi

Sở Tôn vừa đi lại bị níu khiến bước chân phải dừng lại, quay lại nhìn thì thấy tên ngốc phía sau mặt đỏ cúi xuống cầm vạt áo của mình

'Sao nào?' - Sở Tôn quay lại

'Ờ ùm, ngày hôm qua....' - Hiển Vũ định nói gì đó rồi lại im lặng

Tiểu Vũ quay lưng về phía Sở Tôn lâm bẩm: "Những lúc thế này không thể nhắc lại chuyên hôm qua. Không thể"

Sở Tôn đúng ở đây nhăn mi định lên tiếng mắng cho một trận thì Tiển Vũ đã quay lại

'Ngày hôm qua cảm ơn cậu nhiều lắm' - Cuối cùng Hiển Vũ lòng vòng một lúc cũng chỉ là cảm ơn

'À ừ! Tôi đang bận' - Sở Tôn lạnh lùng nói

'À quên, tôi xin lỗi, cậu làm việc tiếp đi' - Hiển Vũ nói

"Thế nó là mơ hay thật?" - Hiển Vũ chôn chân ở đó suy nghĩ mãi về chuyện hôm qua

'Cậu khỏe rồi à Tiểu Vũ' - Đại Úy từ phía sau ôm Hiển Vũ khiến cậu ấy giật mình

'Tôi không sao, không có mệt nữa' - Hiển Vũ cùng Đại Úy xuống dưới nhà

Còn ở góc hành lang bên này thì có một người đang đỏ mặt phải cố tình tỏ ra khó chịu kiếm cớ bỏ đi

Sáng hôm sau cả ba người phải thức dậy sớm để về lại Bắc Kinh

Vừa ra đã thấy Hoàn Tuấn bế Hoàn Mẫn ở đấy

'Sao Hoàng Tuấn hôm nay dậy sớm vậy?' - Hiển Vũ lên tiếng hỏi

'Hôm nay là ngày cuối cùng gặp mấy cái mặt mốc các cậu' - Hoàn Tuấn vui vẻ nói

'Đủ rồi nha Hoàn Tuấn, cậu bế con nít nói chuyện cho em nó tôn trọng' - Đại Úy bắt đầu lên tiếng

Cuộc chiến sắp nổ ra, mới sáng sớm mà cả khu nhà nghỉ của Dương Tuệ đã náo nhiệt như vậy

"Nói thẳng ra là muốn tiễn có phải hay hơn không?" - Hiển Vũ khó hiểu suy nghĩ

'Ủa thế Hoàn Di đâu?' - Tiểu Vũ nhìn xung quanh không thấy Hoàn Di nên hỏi

'Ai biết, tối qua về nó khóc một trận , rồi vào phòng luôn không ló đầu ra nữa. Chắc là tên sau lưng cậu đã nói gì với nó' - Hoàn Tuấn nói

Sau lưng Hiển Vũ từ nãy đến giờ là Sở Tôn

"Hình như hôm qua Hoàn Di có tỏ tình với Sở Tôn. Hình như cậu ta đã từ chối rồi" - Hiển Vũ nhớ về chuyện hôm qua

'Hoàng Mẫn cũng đến tiễn anh đấy sao?' - Đại Úy vỗ đầu Hoàn Mẫn

'Mẫn Mẫn nói lời vĩnh biệt với hắn đi' - Hoàng Tuấn thả Hoàn Mẫn xuống đất

'Tuy em hơi bướng bỉnh, quậy phá nhưng khó mà ghét em được' - Đại Úy cười nhẹ nhàng nhìn Hoàn Mẫn

'Đi thôi, không lại trễ chuyến xe' - Dương Tuệ bên ngoài gọi

Hoàn Tuấn bế Hoàn Mẫn lên thì Hoàn Mẫn đã nắm quả đầu vàng chói lại không buông ra

'Mẫn Mẫn buông tóc anh ra' - Đại Úy bắt đầu bực mình

Nhưng khi ngước lên đã thấy Hoàn Mẫn khóc. Đại Úy cười đưa tay ra bế Hoàn Mẫn. Hoàn Mẫn vừa thấy đã thế đã sang cho Đại Úy bế

'Xem ra Mẫn Mẫn nhìn trúng tên đầu vàng này rồi' - Hoàn Tuấn chán nản khi nghĩ đến hai tiểu công chúa nhà mình lại thích hai tên mình ghét nhất

'Ngoan nào Mẫn Mẫn không khóc nữa nhé. Anh tặng bé đai bảo hộ cổ tay nhé. Đợi khi chúng ta gặp lại anh vẫn muốn Mẫn Mẫn giữ nó, có được không?' - Đại Úy lấy đai bảo hộ đeo vào cổ tay cho Hoàn Mẫn sau đó xoa đầu

Hoàn Mẫn cũng nín khóc để Hoàn Tuấn bế về

'Dù thời gian ngắn nhưng mấy đứa đã giúp cô rất nhiều, giờ thì về cẩn thận nào' - Dương Tuệ vào nhà nói với những cậu học sinh

Thế là một thử thách nữa đã khép lại, giờ thì cả ba phải trở về lại kí túc xá, trở lại với nơi mái ấm thân quen để chuẩn bị cho tuần sau có thể vô học.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 chương của tuần này đã hoàn thành rồi ạ <3 cảm ơn mọi người <3 ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tốt ạ <3

Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ