Chương 15: Sáu chữ làm nên tất cả

84 1 1
                                    

Sở Tôn vào lớp đã gục xuống bàn, không còn chút sức lực nào để gượng dậy. Trong khi đó Hiển Vũ lại vô cùng khỏe mạnh, vô cùng vui vẻ đến lớp. Đúng là nhìn vào thì thấy được hai hình ảnh hoàn toàn đối lập nhau.

‘ Hiển Vũ cậu không sao chứ?’- Đại Úy kêu Hiển Vũ quay xuống hỏi.

Hiển Vũ định trả lời lại bị Yuki nói trước:’ Người cậu cần hỏi là Sở Tôn đấy. Tôi thấy Hiển Vũ chẳng có gì cả, người mà người ma không phân biệt được là Sở Tôn kìa!’

Nói xong cả ba quay sang nhìn Sở Tôn, đúng là nhìn rất thê thảm, người ma không ra. Chỉ sau một đêm chăm sóc Hiển Vũ mà đã trở thành như vậy.

Dương Dương và Minh Minh gần đó cũng nhảy sang nói chung:’ Hiển Vũ à! Cậu làm gì cả đêm qua mà Sở Tôn hôm nay nhìn mệt vậy hả?’- cả hai nhìn Hiển Vũ với cặp mắt gian tà nhất.

‘Tôi làm sao biết được chứ, hôm nay tỉnh dậy thấy tôi nằm trên giường cậu ta, còn cậu ta thì nằm dưới đất!’- Chính Hiển Vũ cũng chẳng còn nhớ chuyện hôm qua, vì sao về được phòng cũng chẳng nhớ.

Từ hôm nay không cần học buổi chiều nữa, nên học xong ca sáng, tất cả học sinh đều đã lên lịch đi chơi.

Đại Úy chạy lại nói với Hiển Vũ:’ Tuần sau tôi đi thi vòng loại ở ngoài, cậu đến xem chứ?’

‘Tất nhiên rồi, sao tôi lại không đến chứ?’- Hiển Vũ nói vô cùng vui vẻ còn quay sang rủ Sở Tôn đi cùng

‘Sở Tôn à! Cậu cũng đi nha!’- Hán Sở Tôn đầu chẳng còn nghĩ được gì đành ừ đại cho qua.

Thế là cả nhóm chia tay nhau, Hiển Vũ và Sở Tôn trở về phòng của mình.

Đến phòng Sở Tôn vội chạy đến chiếc giường thân yêu của mình, ngã xuống đấy, nhắm chặt đôi mắt mỏi mệt lại.

‘Sở Tôn à! Sao hôm qua tôi lại ngủ trên giường cậu vậy?’- Hiển Vũ đứng ngay cửa, dựa vào đó, ngại ngùng nói.

Sở Tôn ngồi dậy, chống hai tay lên đùi nhìn Hiển Vũ một lúc mới lên tiếng:’ Cậu thật chẳng nhớ gì hết sao?’

‘Tôi chỉ nhớ cậu la tôi một trận, sau đó, quả thật tôi chẳng nhớ gì nữa hết.’- Hiển Vũ vẫn đứng đó, chân phải đá ra phía sau, dựa dựa vào cửa. Đưa gương mặt ngây ngô như con nít ra nhìn Sở Tôn.

Sở Tôn mặt trầm tư, vô cùng khó hiểu nói nhỏ:’ Nói chung tất cả là do tôi, tôi không nên mắng cậu như vậy. Không nên dọa cậu rằng không cho cậu vào phòng.’

Sở Tôn ngừng một lúc ngước lên nhìn Hiển Vũ bằng ánh mắt đầy tội lỗi:’ Tôi xin lỗi, sau này tôi không dọa cậu như thế nữa.’

‘Không phải, người xin lỗi phải là tôi mới đúng. Tại tôi mà cậu với Uyển Uyển mới gây nhau, tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không xen vào chuyện của cậu nữa. Cô ấy nói đúng, tôi đang bám theo cậu, ép cậu làm những chuyện cậu không thích.’

Hiển Vũ cụp mắt xuống, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

‘ Cậu không ép tôi, chỉ là cậu giúp tôi……..Tôi sẽ đá banh trở lại!’- Sở Tôn đưa ra quyết định.

Những phút im lặng trôi qua, Hiển Vũ có nghe thấy? Có, cậu nghe thấy chỉ là sợ bản thân mình nghe nhầm, sợ là do đại não mình quá mong muốn nên đã tự nói.

Tiểu Vũ ngước lên nhìn Sở Tôn, tự hỏi với bản thân có thật không? Lòng muốn Sở Tôn nhắc lại một lần nữa để cậu tin rằng đó là sự thật.

‘ Tôi bảo là TÔI SẼ ĐÁ BANH TRỞ LẠI! Cậu không nghe nhầm, cũng không phải tự mình nới với mình đâu!’- Sở Tôn cố tình nói chậm và nhấn mạnh 6 chữ đó.

Mặt Hiển Vũ muốn cười nhưng sau không được:’ Cậu nói thật chứ? Tôi thật không nghe lầm?’

Sở Tôn mặt lại lạnh lùng gật đầu nhìn Hiển Vũ. Tất cả cảm xúc lúc này chính là vỡ òa, nước mắt lăn trên đôi gò má nhỏ ấy, những giọt kế tiếp theo đó mà lăn xuống đất. Đường Hiển Vũ, cậu ấy khóc rồi!

Sở Tôn vội đứng dậy chạy đến trước mặt Hiển Vũ, giơ tay lên. Lau giọt nước mắt ấy.

‘Cậu đừng khóc nữa, con trai mà khóc gì chứ? Cậu có phải là con trai không vậy?’- Sở Tôn nói vậy cốt yếu chỉ muốn Hiển Vũ nín khóc.

‘Tôi xin lỗi, tôi…..tôi…thật…tôi thật sự không muốn khóc……nhưng…’- Càng nói Tiểu Vũ càng khóc nhiều hơn, không thể nào ngừng lại được, nước mắt cứ vậy mà lăn xuống lien tục.

Chẳng còn cách nào khác, Sở Tôn bước lại gần, kéo Hiển Vũ ôm vào lòng:’ Đừng khóc nữa, phòng hết giấy rồi, cậu không nín là lát đủ nước giặc áo cho tôi đấy!’- Sở Tôn trêu.

Lúc này quá bất ngờ Hiển Vũ lập tức nín khóc, chẳng còn khóc nữa, chỉ còn những cục nấc lên, làm cả người cứ vậy mà rung lên. Sở Tôn cũng không tránh khỏi.

‘Hạnh phúc đúng không? Không chỉ vậy còn có cảm giác vui sướng lạ thường đúng không? Tôi hiểu rồi, đừng nói nữa. Và cả tôi xin lỗi vì trước giờ bỏ mặc cậu, là tôi không đúng. Từ nay sẽ không như vậy nữa đâu, tôi hứa!’

Lời nói vừa dứt cả người Hiển Vũ cũng không còn nấc nữa.

Hiển Vũ quàng tay sau lưng Sở Tôn ôm chặt, cười ra thành tiếng. Chẳng nói gì, chỉ đứng như vậy.

Một lúc trôi qua, cảm xúc phấn khích dần tan biến. Cả hai cảm nhận được có gì hơi thái quá, chẳng ai lên tiếng, cứ vậy ôm nhau dựa vào cửa phòng.

Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ