Chương 27: Trở mặt

77 1 5
                                    


Còn 3 ngày nữa là đến ngày thi đấu.............

Ngày ngày trong sân đều có dáng người quen thuộc tập luyện không nghỉ.

Chính vì vậy bây giờ cách chạy, đưa bóng, các thứ của Sở Tôn đã điều chỉnh được rất tốt.

Hiển Vũ cũng ngày ngày nổ lực ở bên cạnh động viên và chăm sóc Sở Tôn.

Hiển Vũ từ ngoài hai tay cầm đầy hộp đựng cơm la to: 'Sở Tôn à! Ăn trưa này, hôm nay tôi có nấu canh gà đó. Uống thử xem sao? Chân cậu sẽ khỏe lắm'

Hiển Vũ vui vẻ cầm đủ thứ trên tay đi vào, còn liệt kê hết những món mình nấu

Cả hai cùng ngồi vài vị trí để nghỉ ngơi, Hiển Vũ tận tình đổ canh ra hai cái chén. Lấy cơm và bánh bao ra. Đang định cắn một miếng vào bánh bao kim sa lại bị Sở Tôn chặn

'Tiểu Vũ! Nếu tôi không đá banh thì cậu tính sau?'

Bên cạnh còn có BuLu như hiểu được câu hỏi của Sở Tôn cũng xụ xuống

Hiển Vũ đang vui vẻ ăn thì bị câu hỏi ấy làm dừng lại, đặt cái bánh xuống bên cạnh Hiển Vũ bắt đầu suy nghĩ một chút cũng hình dung ra được

'Ừ, trước tiên sẽ bị Hiển Nhi kéo về Mỹ. Nhưng cậu đừng quá quan tâm về chuyện này, cậu chỉ vô tình bị kéo vào thôi mà'

"Nếu không được thì mình cứ viện cớ chưa thấy cậu ấy đá banh nên không về"- Suy nghĩ này Hiển Vũ chỉ dám nghĩ chứ không dám nói

'Còn cậu? Cậu tính sao?'- Hiển Vũ quay sang nhìn Sở Tôn hết sức mong đợi câu trả lời

'Tôi chỉ muốn cậu ở lại Trung Quốc'- Sở Tôn từ nãy đến giờ vẫn chưa nhìn Hiển Vũ một cái, cứ vậy mà nhìn về phía sân cỏ xanh mướt kia

Tiểu Vũ chợt ngẩn người ra đấy xong lại cười tươi trả lời: 'Hình như tôi toàn gây rối cho Sở Tôn thôi'

Tiểu Vũ gãi gãi đầu, cười gượng lại. Như thể chính mình cũng chẳng thể quyết định chuyện tương lai

'Vậy Tiểu Vũ cứ ở lại, nếu cậu muốn ở lại. Cậu cứ ở lại đây đi'- Sở Tôn lúc này mới quay sang, đưa cặp mắt mâu thuẫn, vô vọng của mình nhìn người con trai đối diện

'Đâu có dễ như vậy!'- Một giọng nữ quen thuộc, cao vút, trong sáng nhưng sao lại tuyệt tình như thế?

'Hiển Nhi'- Tiểu Vũ theo phản xạ quay về đằng sau thấy em gái mình mặc quần dài và áo sơ mi trong thật chững chạc, người lớn.

'Em đã nói rồi, nếu Sở Tôn muốn anh ở lại thì phải đá thắng. Không thắng thì anh hai phải theo em về. Chính vì vậy Sở Tôn phải cố gắng.'- Hiển Nhi vô tư nói

'Chỉ còn có ba ngày nữa là đến ngày thi đấu. Với cái chân của anh bây giờ có vẻ hơi khó khăn. Là một tuyển thủ mà chân không đá được thì vất cho xong'- Hiển Nhi đi đến trước mặt Sở Tôn cười lạnh

Bên kia sân có người la lên: 'Huấn luyện viên đang gọi cậu kìa Sở Tôn'

'Tôi đến ngay'- Sở Tôn quay sang phía trong sân nói lên

'Cảm ơn vì bữa ăn nha!'- Không quên nói lời tạm biệt Hiển Vũ

Sở Tôn đi ngang qua Hiển Nhi, chẳng nói chẳng cười, cứ vậy mà đi qua

Còn phần Hiển Nhi, cô cười nhếch lên nhìn anh trai mình: 'Tệ thật, bị nói nặng vậy mà không tức'

'Đường Hiển Nhi, em thật quá đáng. Anh chiều em hóa hư rồi, anh thật hết nói nổi em.'- Hiển Vũ nhỏ lớn chưa bao giờ la em gái mình dù là Hiển Nhi có làm gì sai

Đối với Hiển Vũ em gái là tất cả, dù có đúng hay sai, chỉ cần Hiển Nhi thích, Tiểu Vũ không bao giờ nói "Không". Vậy mà giờ vì người ngoài lại mắng em gái mình như vậy

Nói xong Hiển Vũ bỏ đi, không ở lại tranh cãi với Hiển Nhi nữa

"Chuyện này là sao? Em làm gì sai sao? Em yêu anh hai của mình là sai sao? Anh hai bị bệnh nặng mà còn học trường như thế! Em chỉ muốn bảo vệ anh, dù cách thức có hơi thô bạo, nhưng tất cả chỉ là không muốn anh có chuyện thôi mà"

Hiển Nhi vừa suy nghĩ vừa đau lòng đến rơi lệ, tuy khóc nhưng vẫn không quên nhắc nhở: 'Anh đừng quên, dù thế nào đi nữa, nếu không thắng anh cũng phải theo em về'

Lời nói cứng rắn nuốt hết nước mắt vào trong nên khiến Hiển Vũ tức giận đến mức không nhận ra em gái bé nhỏ của mình đã khóc, cứ vậy mà bỏ đi

Còn về Hiển Nhi, do quá đau lòng nên đã ngồi khụy xuống giữa sân khóc, ngày càng lớn tiếng hơn.

Đúng lúc Dương Lâm đi ngang sang, thấy một hình dáng nhỏ bé đang khóc thúc thích ở trong sân, vội chạy vào.

'Thiên thần nhỏ, sao em lại khóc ở đây vậy?'- Dương Lâm luôn thích mọi cái đẹp, nên không thể bỏ qua cô gái đáng yêu bắt mắt như Hiển Nhi

Đang định đưa tay đỡ Hiển Nhi đứng dậy thì Hiển Nhi ngước lên, đôi mắt như có lửa. Đôi mắt tức giận khiến người đối diện cũng phải e ngại.

'DON'T.....TOUCH.....ME....'- Giọng nói lạnh như băng, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt nhưng vẫn vô cùng đáng sợ

Dù có gan đến thế nào cũng không dám bỏ mạng mà chạm vào. Dương Lâm tất nhiên không dám tiếp tục động tác đỡ người đẹp đứng lên

'Nếu không cần tôi xin phép. Nhưng đây là trường nam sinh, mong cô không nên ở lâu'- Nói xong Dương Lâm vắt chân lên cổ bỏ chạy

Bên kia sân có một dáng người quen thuộc, huyền bí từ từ bước vào sân, tiến đến vị trí của Đường Hiển Nhi đang ngồi.

~~~~~~~/~~~~~~~~

Em nói thật là đây là em mới viết xong rồi up luôn chưa kịp chỉnh lỗi chính tả pla la đó =((( thế thỳ chương thứ 2 của tuần này xem như không biết sao viết kịp luôn =(( mai học bài trả bài quá trời huhu, ai cứu rỗi đời em đy ahuhu =(( mấy anh mấy chị mấy bác mấy thím mấy em cứ Vi với =(((

Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ