Chương 46: Trước kì thi đấu

32 1 2
                                    

'Đội năm người, mỗi người chạy 400 mét, không được giảm tốc độ. chạy hết tốc lực suốt 400 mét' - mặt Dương Lâm giống như sắp giết người đến nơi rồi ấy

Cả lớp bắt đầu run sợ với sự tàn ác của Dương Lâm

'Để đảm bảo bí mật tôi sẽ chọn người dự thi, lớp này nhiều người chạy nhanh lắm. Cấm từ chối' - Dương Lâm liếc nhìn cả lớp

Cả lớp rùng mình cảm thấy thương sót cho bản thân mình

'Ha ha ha, ngây thơ quá, ngốc ơi là ngốc' - Cánh cửa lớp bị bung ra, cả một nhóm người ập vào

Cả lớp ồn ào hỏi ai vậy thì đã thấy nhóm người quen mặt của ký túc xá một, Mạnh Nhân đã lên tiếng nói

'Ngu ngốc, dù kế hoạch có sao thì thua vẫn sẽ thua thôi' - Mạnh Nhân trỏ thằng vào người Dương Lâm

'Năm nay nhất định ký túc xá một sẽ chiến thắng' - Mạnh Nhân nói liên tục, không để ai nói

'Chưa biết' - Dương Lâm hững hờ đáp

'Dương Lâm, tôi mà thắng, tôi sẽ "sởn" mái tóc dài của cậu đó' - Mạnh Nhân nói lớn

'Cái gì? Lần nào cũng nói vậy không thấy chán hã?' - Dương Lâm chán nản nói

'Đầu tóc kiểu gì, chuột không ra, dơi không giống. Cậu lo mà chăm sóc nó cho tốt thì tôi cũng sẽ đem nó rời khỏi đầu cậu' - Mạnh Nhân nói

'Đủ rồi đây, lần nào thi cũng thua đến không còn đường về mà ở đó khoái "sủa" ' - Trương Thái Long nãy giờ đã nhịn đến cực điểm, giờ lên tiếng mắng

'Thái Long không được nói leo' - Dương Lâm quay sang đẩy Thái Long về phía sau

'Mấy lần trước thua là không có người thi hoa khôi thôi, năm nay khác rồi. Đã có Minh Toàn, một thành viên mới của câu lạc bộ Karate' - Mạnh Nhân kéo Minh Toàn lên phía trước

'Đúng đó' - Minh Toàn hùng mạnh đáp

Cả lớp của ký túc xá hai đều khen dễ thương, thật sự cậu con trai kia rất ưa nhìn, không nhỏ con nhưng lại thanh mảnh, không có thô kệch như đám người của ký túc xá một

'Hiểu chưa bọn ngốc. Ha ha ha' - Mạnh Nhân đắc ý

Một thanh niên của ký túc xá một lên nói gì đó với Mạnh Nhân, sau đó Mạnh Nhân liền chuyển tầm nhìn về phía Hiển Vũ

'Cậu là Đường Hiển Vũ?' - Mạnh Nhân lại gần Tiểu Vũ

Tiểu Vũ không hiểu trương bộ mặt ngốc nghếch ra nhìn với đôi con ngươi to kia

Mạnh Nhân đỏ mặt lùi về phía sau, Bạch Nghi Vân đặt tay lên vai Mạnh Nhân giữ cho cậu ta không lùi về phía sau

'Đúng là giống như con gái. Xem ra lời đồn cậu ta chạy nhanh như sóc chỉ là dối trá thôi. Thi "Hoa Khôi Bắc Kinh" may ra có cửa' - Mạnh Nhân nhếch miệng cười

'Đừng xem thường, tôi còn tham gia cưỡi ngựa đánh trận đấy' - Hiển Vũ cau mày

'Cưỡi ngựa đánh trận? Nhóc đừng có đùa chứ' - Mạnh Nhân cùng với nhóm bên ký túc xá một cười một trận

'Coi chừng bị thương một cách lãng xẹt rồi cúp đuôi trốn mất đó' - Mạnh Nhân chế giễu nói

'Không thử sao biết, tôi không thua mấy loại người suốt ngày chỉ được cái miệng đâu' - Hiển Vũ cũng cười giễu

"Lại nữa" - Sở Tôn lắc đầu cúi mặt xuống bàn

'Giỏi lắm, tôi sẽ so tài cưỡi ngựa đánh trận với nhóc' - Mạnh Nhân ngưng cười

'Chơi liền chứ sợ gì' - Hiển Vũ ngước mặt lên nhìn Mạnh Nhân thách thức

'Rồi xong' - Dương Lâm bên kia chán nản nói

.........................................................

'Chào thầy' - Hiển Vũ bước vào phòng y tế

'Có chuyện gì?'- Dương Văn Chu quay sang hỏi

'Lâu quá không gặp thầy' - Tiểu Vũ vui vẻ nói

'Vì mấy chương trước không có tôi' - Văn Chu thờ ơ nói

'Xin chào' - Có giọng một người lên tiếng

'Cô Dương Tuệ' - Hiển Vũ quay lại phía sau thấy người quen vội lên tiếng

Dương Tuệ tay xách tay mang đủ thứ túi thấy Hiển Vũ vội chạy lại bẹo má cậu nhóc

'Đừng xem chỗ này là nơi gặp gỡ chứ' - Dương Văn Chu lên tiếng

'Cậu Dương nói sao?' - Dương Tuệ mặt đầy sát khi đến hỏi Văn Chu

'Em nào dám nói gì, do chị nghe nhầm thôi' - Dương Văn Chu mặt tái lại, không dám nói gì thêm

'Tiểu Vũ à, cô có mua thuốc bổ cho em, còn có nấu canh nữa' - Dương Tuệ lấy thuốc bổ và canh ra cho Hiển Vũ

'Thuốc này tốt lắm, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cũng bổ cơ thể. Canh này cô hầm lâu rồi đấy' - Dương Tuệ nói liên thuyên

'Không ngờ chị cũng biết chuyện này' - Văn Chu lên tiếng cắt lời nói của Dương Tuệ

'Thế sao cậu lại biết?' - Dương Tuệ quay sang nhìn Văn Chu

'Em là bác sỹ đó, đừng có xem thường em như thế' - Dương Văn Chu bất mãn

'Lễ hội tổ chức đến đâu rồi? quyết định thi môn nào chưa?' - Dương Văn Chu không tranh cãi với chị mình nữa. Quay sang hỏi Tiểu Vũ

'Cưỡi ngựa đánh trận, rồi còn bị ép thi cuộc thi hoa khôi gì đó nữa' - Tiểu Vũ nói

' "Hoa Khôi"? Lâu rồi không nghe cụm từ này từ sau khi Dương Lâm nó thi' - Dương Tuệ quay lên ghế ngồi nói

'Đúng vậy, từ lúc nó học lớp mười đến giờ, cô có chụp hình làm kỷ niệm. Nó là hoa khôi năm đó đấy' - Dương Tuệ lấy bóp của mình ra có hình một cô gái tóc dài đen mặc áo len trắng trong thật xinh đẹp

Hiển Vũ không tin vào mắt mình được đây là Dương Lâm, vội nhìn kỹ thêm một lần nữa

'Nhìn giống cô Dương Tuệ quá' - Hiển Vũ vẫn còn ngạc nhiên

'Càng lớn nó càng giống mẹ nó, cả người lẫn nết' - Dương Văn Chu uống coffee lên tiếng

Dương Tuệ đang cười nói quay sang làm cho em trai mình một trận cho nhừ đòn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~

Tuần này em up sớm do tuần trước em có việc nên không thể viết :( tuần này em đánh xong chương của tuần trước và 1 chương của tuần này luôn <3 mọi người đọc xong rồi ngủ ngon nhá <3

Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ