Sáng hôm sau Hiển Nhi đã đến trường Hiển Vũ, đồ tươm tất, sạch sẽ, gọn gàng, tóc dài tết sang một bên. Đầm trắng và áo khoác ngắn, giày cao gót năm phân. Nổi bật nhất chính là mái tóc vòng óng và mắt kính đen to chiếm hơn nửa khuôn mặt.
Hiển Nhi đi đến đâu đều thu hút hết tất cả ánh mắt toàn thể nam sinh hướng về phía mình. Có thể do có dòng máu da trắng của người Châu Âu nên làng da của nàng trắng sáng, mịn màng hơn cả anh mình.
"Hán Sở Tôn, tôi muốn thấy anh cố gắng thế nào trước điều kiện của tôi. Nếu không thể đá được cậu chỉ là một tên vô dụng mà thôi, rồi anh sẽ thua và không đáp ứng được điều kiện của tôi thôi. Còn nếu anh đá thắng thì xem như anh tôi đã tận mắt xem anh đá, như vậy có thể theo tôi về Mỹ rồi"
Với kế hoạch hoàn mỹ của Hiển Nhi đưa ra thì đường nào Hiển Vũ cũng phải theo em gái mình về. Đúng là đắc tội với ai cũng được nhưng đừng bao giờ đắc tội với phái nữ, nếu không sẽ có kết cục không bao giờ lườn trước được.
Vẫn đang rất tự tin với chiến lược của mình, đang vui vẻ trên chiến thắng tạm thời thì ở một góc nhỏ của trường. Tại một phòng trắng tinh, có một nam nhân đeo kính nhìn chăm chú vào người nổi bật nhất trường này.
Từ góc phòng miệng nhếch lên nở nụ cười gian xảo: 'Ui ui, xem ai đây. Hàng cực phẩm đó nha!'
'Này cô bé, đi đâu đó. Đây là trường nam sinh mà, không được đi lung tung đâu'- Dương Văn Chu trườn ra khỏi của sổ phòng nói với Hiển Nhi
Hiển Nhi còn chưa quay lại thì vị này lại vui vẻ hỏi thêm: 'Cô bé tìm ai sao?'
Thấy có người gọi mình Hiển Nhi nhìn xung quanh tìm, cuối cùng cũng tìm thấy đối tượng: 'Tôi* là người nhà của học sinh ở đây, đến đây thăm dò à không tham quan trường học thôi'
*Tôi: mọi người cũng thấy con quỷ này rất khó chịu, lại chẳng xem ai ra gì nên em viết bé nhỏ nó xưng tôi. Chứ bên TQ cũng chỉ có "nị" với "ngộ" thôi, tương đương với you và I bên Mỹ
'Thế thầy dẫn em đi xem trường được không? Chứ một mình em là con gái không thể đi lung tung trong này đâu'- Giọng điệu của Văn Chu vô cùng chân thành, khiến Hiển Nhi cũng có chút không quen
'Nhưng trước hết thấy em mệt rồi đúng không? Vào phòng tôi uống tý nước nào?'- Văn Chu trèo ra bằng đường cửa sổ, đến trước mặt Hiển Nhi dẫn đường
Vào đến phòng y tế, Hiển Nhi đã ngồi chỉnh tề trên ghế dành cho khách, phía bên kia Văn Chu cũng đã trở lại với hai ly nước, một coffe nóng, hai là nước trái cây cho Hiển Nhi.
Hiển Nhi nhìn ly nước trước mặt, rất khó chịu vì ly nước nói lên vị trí của cô lúc này. Lúc nào cũng bị xem là nhỏ dù nàng đã hết sức cẩn thận với trang phục trưởng thành của mình.
Sau khi Dương Văn Chu đặt ly nước lên bàn, người đàn ông trưởng thành này tiến đến bên cô gái, tay đặt lên vai, vô cùng nhẹ nhàng ấm áp mở lời mời: 'Để tôi giúp em cởi bỏ áo khoác ra có được không?'
Cả người Hiển Nhi cứng đờ, mặt từ khó chịu biến thành khó nhìn, vô cùng phức tạp khó lý giải.
Nhưng cũng giữ lại bình tĩnh, cởi áo khoác, ngước lên với đôi mắt sắc bén, không sợ gì: 'Thế phải phiền thầy rồi!'
Văn Chu đem áo của Hiển Nhi treo lên giá treo áo, sau đó đánh giá đứa nhỏ mới lớn bên này, không khỏi nhịn cười.
Dương Văn Chu cười nhẹ, bước đến ghế kế bên cạnh, ngồi xuống, nhấp một ngụm coffee lại quay sang hỏi: 'À, em thấy trường chúng tôi như thế nào?'
'Ở đây chẳng có gì xấu, nhưng mà chẳng có gì hay ho cả........'- Hiển Nhi cầm ly nước, ngấm ngía một lúc cũng không từ chối được mà uống mấy hơi
'À trường tôi theo khuynh hướng tự do, chính vì vậy mà học sinh chuyển về trường chúng tôi nhiều lắm. Cơ mà nghe nói có một học sinh rất đặc biệt, bị bệnh không thể vận động mạnh được, nhưng lại vì ái mộ một thần tượng đá banh. Rất lạ đúng không?'
Dương Văn Chu gương mặt vẫn giữ nụ cười hòa nhã, mê hoặc lòng người. Phía bên này Hiển Nhi vừa nghe xong liền phun hết nước ra phía trước, mặt lại trở nên khó xem hơn.
'Vậy sao? Can đảm vậy à?'- Đường Hiển Nhi ngày càng nóng trong người, đổ hết cả mồ hôi lạnh ra, ngước lên cười cười, nhưng ai nhìn vào đều có thể thấy được đó là nụ cười gượng.
Hiển Nhi không dám nhìn người mặc áo Blouse trắng kế bên nữa, chỉ cấm cúi vào ly nước trên tay, uống thêm một ít giữ lại bình tĩnh
'Từ nước ngoài mới về'- Dương Văn Chu tiếp lời
Vừa dứt lời, Hiển Nhi thêm lần nữa phun hết ngụm nước mới đưa vào miệng. Mặt tái như người bệnh sắp rời khỏi cõi đời
'À đừng hiểu lầm, ý tôi là em ấy nhìn trắng trắng, lại còn lai nhìn giống người Châu Âu'- Văn Chu vội nói thêm
"Bình tĩnh, đâu phải nói về mình. Làm thế càng bị phát hiện thôi"- Hiển Nhi run đến sắp rớt ly nước trong tay ra ngoài, vẫn ráng giữ bình tĩnh cho đến phút cuối
'Nghe nói cậu ta còn hết sức giúp đỡ thần tượng của mình đá banh lại sau vụ tai nạn năm ngoái. Đúng là rất dễ thương nhỉ?'- Vừa nhắc đến Hiển Vũ, Dương Văn Chu lại vô cùng vui vẻ, nở nụ cười thật sự chẳng có ý gì ngoài vui vẻ trên gương mặt góc cạnh của mình
'Bị tai nạn là do bảo vệ cô bạn thân đang chạy loạn ngoài đường, hình như là vậy. Chi tiết thế nào tôi cũng chẳng rõ' - Văn Chu cứ vậy mà như một mình mình đối thoại
"Đó là di chứng sau khi gặp tai nạn, mình cũng có đọc sách về vấn đề này"- Hiển Nhi suy nghĩ đến cuốn sách mình đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
Parabol (Đam Mỹ)
RastgeleThể loại: Đam mỹ - nhất công nhất thụ - Trung Khuyển công - Tiểu mỹ thụ - Niên hạ công - Phúc hắc thụ - HE - Khu viên vườn trường - H VĂN ÁN -Từ nhỏ đã mang trọng bệnh, không thể rời giường dù chỉ là một bước. Một ngày nọ tivi sáng lên cái tên ấy...