"Và thế là tôi quyết định làm thêm ở khu nhà nghủ của gia đình anh Dương Lâm"
'Khu nhà nghỉ ở miền Nam?'- Sở Tôn đang mở nắp chai sữa tắm
'Ừ, bao ăn ở luôn. Sáng mai dì ấy, à không chị ấy sẽ đến đón tôi'- Tiểu Vũ vừa chuẩn bị đồ cho ngày mai vừa nói
'Vậy cũng tốt'- tên đầu vàng đang nằm trên giường Sở Tôn bây giờ cũng lên tiếng
'Tôi cũng muốn đi'
Hiển Vũ và cả Đại Úy đều nhìn Sở Tôn
'Tôi xài hết tiền rồi, xin mẹ mãi cũng ngại. Chắc phải đi làm kiếm thêm tiền!'- Sở Tôn mặc áo vào
'Tiểu Vũ, tôi cũng muốn đi'-Đại Úy từ giường vội vàng bậc dậy lên tiếng
'Hai cậu sao lạ vậy?'- Hiển Vũ nhìn hai người trước mặt
'Hai người đi với nhau chướng mắt lắm, tôi vào nhìn sẽ thuận mắt hơn'- Đại Úy giải thích
'Hai đứa cũng muốn đi?'- Dương Tuệ hỏi Sở Tôn và Đại Úy
Dương Tuệ lại xem xét, nhìn qua nhìn lại, đánh đánh vào cái: 'Trông cũng khỏe mạnh. Được! Tôi đồng ý'
Dương Tuệ thấy BuLu chỉ vào quay sang hỏi ba người: 'Các em có mang theo nó không?'
'Dạ có'- cả ba đồng thanh
'Dễ thương vậy, để nó phía sau xe đi'- Dương Tuệ chỉ vào thùng xe phía sau
'Ở chỗ tôi chỉ mở của vào dịp lễ và hè, khu này nằm ngay biển nên rất đông khách. Thật ra thì tôi muốn thằng con trai bất trị của tôi ra phụ. Nhưng năm nay nó thi nên ông nhà không đồng ý.' Trên xe Dương Tuệ có rất nhiều vấn đề để nói
'Thế chị ơi, công việc gồm có gì?'- Hiển Vũ gắt ngang lời Dương Tuệ
'Đơn giản thôi, chỉ là tiếp khách, dọn phòng và một số việc lặt vặt khác. À mỗi tuần mấy em sẽ được nghỉ một ngày, tha hồ ra biến chơi.'
"Biển, mình rất thích biển"- Hiển Vũ nghe đến biển lại vô cùng vui vẻ
'Khi nào tới nơi vậy cô Dương Tuệ?'- Đại Úy quay sang hỏi
'Thấy tôi gọi tên cô ngon cơm chưa?'- Đại Úy vô cùng vui vẻ.
Dương Tuệ quay xuống phía sau, bỏ mặc việc chạy xe: 'Cậu vừa nói cái gì?'
'Coi chừng phía trước'- cả ba đồng thanh
Đến nơi thì Đại Úy chỉ còn có một nửa mạng.
'Vào đây tôi giới thiệu cho mọi người biết, đây là Khạng Đông'- Dương Tuệ chỉ vào nhà
'Tối nay rảnh không? Anh với em đi uống nước?'- Khạng Đông đang dồn bạn cùng làm việc vào thành tủ
'Khạng Đông, lo làm việc đi chứ?'- Dương Tuệ lên tiếng
'Đây là Khạng Đông, sinh viên năm hai. Cậu ấy năm nào cũng đến đây làm thêm'- Dương Tuệ giới thiệu cho nhóm bạn thân bên này biết
'Tôi là Hiển Vũ'- Hiển Vũ vô cùng thân thiện làm quen
'Tôi là Sở Tôn'
'Đại Úy'
'Khạng Đông, chỉ cho Tiểu Vũ chỗ ở của BuLu đi'- Dương Tuệ từ phòng bếp nói ra
'Xin lỗi Sở Tôn xách hành lý của tôi được không?'- Hiển Vũ quay sang nói
'Ừ'
Khạng Đông quay sang khoác tay lên vai Hiển Vũ kéo đi
Sở Tôn phía sau nhìn bóng lưng hai người con trai trước mặt
"Tên này cứ bám dính lấy Tiểu Vũ, có ý gì đây?"- Sở Tôn khó chịu
'Thằng nhóc ấy làm việc rất tốt chỉ là có bệnh nhăng nhít một tí.'- Dương Tuệ cũng chẳng làm gì được
'Nhưng Hiển Vũ là con trai, chắc không sao. Nhìn Hiển Vũ dễ thương giống con gái nên Khạng Đông muốn chọc một tý vậy thôi. Em cẩn thận một tý đó gái'- Dương Tuệ quay sang nói với nhân viễn nữ
'Ngốc, chẳng đảm bảo gì cả. Phải chạy theo xem, Sở Tôn cậu ở lại đi'- Đại Úy nói xong lại chạy theo Hiển Vũ
Sở tôn chỉ nhìn vào chỗ ở của BuLu rồi lại vào nhà
'Tiểu Vũ, anh có chuyện muốn hỏi'- Khạng Đông quay sang nói với Hiển Vũ
'Chuyện gì vậy?'- Hiển Vũ mặt ngốc nghếch thắc mắc
'Hai người đó, ai là bạn trai của Hiển Vũ vậy?'- Khạng Đông vô cùng nhẹ nhàng, nhưng tất nhiên tên ngốc nghếch này chẳng nhận ra điều gì
'Nói tầm bậy!'- Mặt Hiển Vũ bắt đầu biến sắc
'Thời buổi này gọi con gái là "cậu" sao? Thú vị mà, là bà chủ dặn cậu phải nói như vậy đúng không? Không tin chút nào'- Khạng Đông nói nói cười cười với Hiển Vũ
'Hiển Vũ, cậu lâu vậy, Sở Tôn đang đợi này'- Đại Úy chạy ra gọi Hiển Vũ vào
'Tôi là con trai, mong anh cẩn thận.'- Hiển Vũ nói xong lại chạy vào nhà với Đại Úy
'Dễ thương thật, tôi là con trai nữa chứ. Cậu là nam hay nữ tôi cũng sẽ cưa đổ cho xem'- Khạng Đông nói xong lại nhìn BuLu cười cười
Ba người bạn đã làm ở đây được ba ngày, mỗi sáng thức dậy lúc sáu giờ sáng là cả một vấn đề. Nhưng tuổi trẻ mà, chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ thích nghi ngay thôi.
'Tiểu Vũ, cậu xếp khăn sai rồi, lại đây tôi chỉ lại cho'- Khạng Đông cầm khăn Hiển Vũ mới xếp lên và nói
"Lúc đầu Khạng Đông hiểu lầm mình là con gái, nhưng giờ thì mọi hiểu lầm đã được làm rõ"
Khạng Đông quàng tay qua người Hiển Vũ để giúp Hiển Vũ xếp khăn, tư thế vô cùng ám muội. Giữa hai người quả thật chẳng còn khoảng cách nữa
'Đúng vậy, cuối cùng xếp góc này là ổn rồi'- Miệng của Khạng Đông ngay trên tai của Hiển Vũ, cứ vậy mà nhẹ nhàng nói
Sở Tôn thấy được lên tiếng: 'Cậu rãnh thì sang giúp tôi một tay nào'
Vừa nghe Hiển Vũ đã đứng dậy chạy sang giúp Sở tôn một tay
Hiển Vũ chìa chiếc khăn mình vừa gấp được cho Sở Tôn xem: 'Đẹp không?'
Sở Tôn xoa đầu Hiển Vũ, cười với nụ cười đáng yêu: 'Giỏi lắm'
Tên ngốc Hiển Vũ cười chẳng thấy được ánh sáng nữa
Bên góc phòng có một người con trai đang quan sát hai cậu thanh niên vui vẻ cứ quấn lấy nhau.
==============================//=========================
Em xin lỗi :(((( có phải em đã để quá lâu mới viết chương mới không =((( mấy anh chị đừng giận mà =((((
Oa Oa Oa chương sau có vẻ bé thụ bị "ăn thịt" đấy, nhưng buồn là không phải anh công của thụ "ăn" =((((((( huhu
có ai hóng chương sau hông??
BẠN ĐANG ĐỌC
Parabol (Đam Mỹ)
عشوائيThể loại: Đam mỹ - nhất công nhất thụ - Trung Khuyển công - Tiểu mỹ thụ - Niên hạ công - Phúc hắc thụ - HE - Khu viên vườn trường - H VĂN ÁN -Từ nhỏ đã mang trọng bệnh, không thể rời giường dù chỉ là một bước. Một ngày nọ tivi sáng lên cái tên ấy...