Sở Tôn khó khăn nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ vẫn không thấy gì lạ, chỉ vô cùng lo lắng cho vết thương của bạn cùng phòng
Sở Tôn đưa tay lên chạm vào vết thương bên khóe môi của Tiểu Vũ. Vô cùng thương xót nhìn vào
Tiểu Vũ còn đau nhăn mi lại, Sở Tôn thấy thế cũng không dám chạm vào
'Đau lắm à?' – Sở Tôn buông lời
'Không đau lắm' – Tiểu Vũ cười tươi nhìn Sở Tôn
'Cơ mà má của cậu còn đau hơn, tôi xin lỗi' – Tiểu Vũ tay vẫn đặt nơi ấy, nụ cười vừa nở cũng chợt biến mất, chỉ một tầng đau xót hiện lên
Cánh tay phía sau lưng Tiểu Vũ mà từ nãy giờ Sở Tôn đã để giờ đã có hiệu quả. Sở Tôn nhấc lưng Hiển Vũ gần lại mình, tay còn lại từ bên khóe môi dời xuống cầm, hất cầm Tiểu Vũ lên cao
Tiểu Vũ ngơ ngác mở to mắt ra nhìn, phản ứng không kịp, cũng chẳng biết Sở Tôn định làm gì. Chưa để Hiển Vũ mở lời Sở Tôn cuối xuống đặt nụ hôn lên môi Tiểu Vũ
Cánh tay của Hiển Vũ vẫn đặt bên mặt của Sở Tôn, Hiển Vũ mắt mở to, tim đập mạnh đến mức đối phương có thể nghe được, cả cơ thể ngừng động
Sở Tôn vẫn đang thưởng thức nụ hôn đấy, chưa dừng lại, Sở Tôn bắt đầu đưa lưỡi vào môi Hiển Vũ. Hiển Vũ lúc này như là cục bột, chẳng biết gì mặc cho người khác nhào ra sao thì nhào
Sở Tôn đưa tay xuống mông Hiển Vũ, bế lên, Hiển Vũ thuận theo, hai chân khóa ở phía sau
Thấy Tiểu Vũ ngoan ngoãn nghe theo, Sở Tôn vô cùng hài lòng cười nhạt. Miệng vẫn đang vô cùng làm tốt nhiệm vụ của mình, tìm thấy chiếc lưỡi của đối phương. Sở Tôn không ngừng ngại vội mút nó
Sở Tôn bế Tiểu Vũ đè lên giường mình, hai chân Hiển Vũ vẫn khóa ở thắt lưng của Sở Tôn. Lúc nãy Sở Tôn cởi áo ra còn chưa kịp mặc cái khác vào nên Hiển Vũ có thể cảm nhận được từng thớ thịt săn chắc ấm áp ấy
Sở Tôn môi vẫn không rời, hô hấp ngày càng khó khăn, nhưng Sở Tôn vẫn chẳng có ý định dừng lại
Sở Tôn đặt tay lên hai chân của Tiểu Vũ đang khóa ở phía sau từ từ tháo ra, Tiểu Vũ cũng thấy thế hiểu ý buông hai chân xuống
Một tay thì đặt bên mặt, tay kia thì đang khoác trên cổ Sở Tôn. Sở Tôn cũng từ từ đưa tay của Hiển Vũ từ sau cổ mình buông xuống
Đột nhiên Sở Tôn dừng lại, rời môi Tiểu Vũ, Tiểu Vũ lúc này tim đập vô cùng mạnh, không có ý giảm bớt tầng suất. Mặt đỏ như quả cà chua chín, môi ướt át do người kia làm, hơi thở dồn dập, mắt mở to nhìn Sở Tôn
'Đây là sự trừng phạt cho việc cậu đã quyến rũ tôi' – Nói xong Sở Tôn hôn lên tai của Tiểu Vũ một cái rồi cầm áo rời đi
Hiển Vũ nằm bất động ở đó, nuốt từng hành động mà Sở Tôn khi nãy vừa làm. Hiển Vũ bây giờ tâm trí rối loạn, mắt mở to nhìn vô định
Ở ngoài phòng có một nam thanh niên thở cũng không dám thở mạnh, mắt cũng không dám nhìn lên phía trước. Mặt đỏ, tay chân cũng không còn sức, đứng dựa vào cửa như thế
------------------------------------------------------------------
'Sao hả? Thấy như thế nào? Có đẹp không?' – Thái Long đẩy Tiểu Vũ sau khi đã hóa trang thành con gái ra cho cả lớp cùng xem
Mỗi người đều có một tạo hình riêng, có thể theo nhân vật trong truyện cũng được. Hoặc chỉ đơn giả là giả gái cũng được. Miễn sao có thể dùng nhan sắc ấy kéo khách là ổn
Thái Long giả làm Bạch Tuyết, hóa trang cho Hiển Vũ thành một cô gái nông thôn, đầm cam nhẹ nhàng dài đến đầu gối. Còn thêm tóc giả màu vàng thướt tha khiến ai cũng quay lại nhìn
Vốn dĩ dáng người đã thấp bé như con gái, với bộ cánh này thì vô cùng ưng mắt, người khác nhìn vào còn lầm tưởng là con gái
Tất cả con trai trong lớp không phải đóng giả làm nữ vừa thấy Hiển Vũ đột nhiên dừng lại, ai ai cũng ngạc nhiên. Từ ngày đầu vào lớp mọi người đã vô cùng ngạc nhiên vì làn da trắng với dáng người nhỏ con đó
Giờ đây giả gái càng khiến nhiều nam sinh phải động lòng, thật khiến mọi người phạm tội
'Thế mới nói. Trời bắt tội cậu... nên mới làm con trai' – Hai nam sinh đang làm vội chạy đến than
'Muốn khen thì nói đại đi, còn vòng vo' – Thái Long dè bỉu nói
Đến Dương Dương và Minh Minh mặc đầm con gái thì thôi, không thể tưởng tượng được. Một người thì như con gái bị gia đình ép giả trai. Một người thì như ba quản gia khó tính
Nhưng cũng không sao, chủ yếu Thái Long và Hiển Vũ đã có thể khiến quán cà phê vô cùng thu hút
Chưa dùng lại ở đây, tên đầu vàng với sự nổ lực hết mình của khâu hóa trang nhưng vẫn không thể làm giảm đi sự thô kệch của Đại Úy
'Bộ này thật sự rất chật' – Đại Úy từ phòng thay đồ bay thẳng ra vô cùng lớn tiếng khiến cả không gian đều dồn sự tập trung về nơi đây
Đại Úy vừa nhìn thấy Hiển Vũ đột nhiên im lặng, không cử động, tim đập nhanh, vô cùng đáng yêu
Còn cả bọn bên này nhìn thấy Đại Úy chỉ cảm thấy thương sót cho chiếc đầm mà hắn đang mặc trên người
'Hiển Vũ vào phòng thay đồ đi, sẽ thấy gương mặt mới của Sở Tôn đó' – Minh Minh vừa nhớ ra vội quay sang nói với Tiểu Vũ
Cùng lúc cũng quay sang may lại cho chiếc váy đang rách mà Đại Úy đã rất tàn nhẫn không chút thương xót
'Minh Minh khéo tay thật đấy' – Dương Dương nhắc cặp kính lên và nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~
đã 1h15 sáng =))) mọi người mai thấy thông báo rồi đọc ạ :3 ngủ ngon nhé
Đừng thức trễ như Vi =))) tật xấu lắm =))
BẠN ĐANG ĐỌC
Parabol (Đam Mỹ)
LosoweThể loại: Đam mỹ - nhất công nhất thụ - Trung Khuyển công - Tiểu mỹ thụ - Niên hạ công - Phúc hắc thụ - HE - Khu viên vườn trường - H VĂN ÁN -Từ nhỏ đã mang trọng bệnh, không thể rời giường dù chỉ là một bước. Một ngày nọ tivi sáng lên cái tên ấy...