Chương 34: Hoàn Di

49 2 0
                                    


Sáng hôm sau

'Mấy đứa, hôm nay có khách đến đấy, mau chuẩn bị phòng đi'- Dương Tuệ nói với cả ba người

Hiển Vũ đi chuẩn bị tên trong danh sách: 'Vậy hôm nay khách mới đến là...'

Đến đây đột nhiên Tiểu Vũ khựng lại, nhìn Sở Tôn vài giây đang định nói gì đấy thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng khách

Cả ba chạy ra: 'Xin chào quý khách'- nhưng chỉ có Sở Tôn và Đại Úy chào, Hiển Vũ vẫn im lặng

Trước mặt ba người bạn trẻ là Hoàn Tuấn, cậu thanh niên bế theo một cô nhóc và kế bên còn một cô gái trẻ.

'Cậu là Hoàn Tuấn đúng không? Sao đến sớm quá vậy?'- Dương Tuệ bước ra

'Sao cậu ở đây?'- Hoàn Tuấn Nhìn Sở Tôn hỏi

Đại Úy từ đâu chạy đến trước mặt Hoàn Tuấn: 'Đồ ngốc, câu này phải để bọn này hỏi mới đúng chứ?'

Ngón F*ck được đưa trước mặt Hoàn Tuấn, nhìn khung cảnh như sắp có chiến tranh xảy ra

Dương Tuệ, chạy vội đến, đá đầu Đại Úy không để cậu làm loạn: 'Dám ăn nói với khách như vậy, bộ muốn chết à?'

'Nhân viên của tôi bất lịch sự quá, nhưng an tâm, tôi là đầu bếp chính. Đảm bảo cậu sẽ hài lòng'- Dương Tuệ cười ngọt ngào với Hoàn Tuấn

Hoàn Tuấn như người mất hồn nhìn chằm chằm Dương Tuệ, đúng là nụ cười có thể hút hồn người khác.

Cô gái trẻ kế bên Hoàn Tuấn nắm tay áo kéo kéo lên tiếng làm nũng: 'Anh à, em muốn tắm biển, anh à đi đi, chúng ta đi nào. Nhanh nào'

'Đợi anh làm xong thủ tục nhận phòng mới đi được chứ, em đợi tí, đừng làm loạn nữa.'- Hoàn Tuấn một tay bế bé nhỏ, một tay phải đăng kí đơn nhận phòng.

Cô gái trẻ giận dỗi buông tay nhìn về phía bên cạnh, chợt thấy bóng dáng cao to, lịch lãm.

Hiển Vũ đứng bên cạnh: "Cô ta nhìn Sở Tôn sao? Quen nhau à?"

Cô gái trẻ chạy lại trước mặt Sở Tôn: 'Hán Sở Tôn, anh ở đây à? Thật là may mắn.'

Không những vậy còn nắm lấy tay Sở Tôn, bắt lia lịa, không để Sở Tôn nói.

'Em nghe anh Hoàn Tuấn nói anh đã quay lại với môn điền kinh. Em không ngờ lại được anh ở đây. Em thần tượng anh từ hồi cấp một rồi đấy. Em là Hoàn Di, em gái của Hoàn Tuấn'

Hoàn Di nói liên hồi không thôi, đúng lúc này Hoàn Tuấn vừa đăng kí nhận phòng xong là lôi ngay em gái mình ra ngoài.

'Em nói muốn tắm biển mà, thế thì nhanh lên một tý.'- Chưa đầy ba giây đã không còn thấy bóng dáng hai anh em đâu hết.

'Đúng là anh nào em đấy, chẳng ra hệ thống gì cả'- Bên này Đại Úy cứ cằn nhằn.

Đột nhiên Đại Úy giật bắn người lên, phát hiển phía dưới chân có nguy hiểm vội nhìn xuống, thì thấy một bé gái nhỏ xinh nắm lấy tạp dề của mình đang mặc.

Thấy phía dưới chỉ là một cô bé, Đại Úy vội ngồi xuống cười hỏi: 'Em tên gì nào?'

'Hoàn Mẫn'- trả lời như vậy, không hề có chủ ngữ vị ngữ, đanh đá hệt anh trai Hoàn Tuấn

'Em tên Hoàn Mẫn sao? Thế Mẫn Mẫn bao nhiêu tuổi rồi?'- Đại Úy nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

Hoàn Mẫn giơ ba ngón tay chụp miệng Đại Úy lại: 'Ba tuổi'

Tiếp sau đó là khung cảnh Sở Tôn giữ Đại Úy còn Hiển Vũ phải đưa Mẫn Mẫn về phòng

Hiển Vũ bế Mẫn Mẫn trên tay đi vào phòng của Hoàn Di, quên mất phải gõ cửa, cứ thế mà đi vào ngay lúc Hoàn Di đang cởi áo ra.

Vội chạy ra ngoai đóng cửa lại: 'Xin lỗi, tôi quên gõ cửa'

Hoàn Di chạy ra mở cử cười nói: 'Không sao hết, áo tắm thôi mà'

Hoàn Di mở to cửa ra cho Tiểu Vũ vào.

'Hoàn Tuấn dặn tôi báo với cô là cậu ấy đang gọi điện về nhà'- Hiển Vũ ngồi vào ghế đối diện giường

'Thế à? Em cảm ơn anh'- Hoàn Di vô cùng lễ phép

'Em chỉ mới lên trung nhị* nên không thể đi chơi riêng với bạn, chỉ có thể đi chơi với gia đình. Nhưng ba mẹ em suốt ngày bận công việc nên chỉ có mỗi ba anh em đi chơi với nhau'

Hoàn Di ngồi bên mép giường, hai chân bắt chép, lộ ra phần ngực, eo, mông tất cả đều vô cùng đầy đủ và quyến rũ, chẳng giống gì với học sinh cấp hai

*Trung nhị: chỉ sơ trung năm hai (tức là lớp 8)

"Wow, nhìn em ấy xinh thật, rất quyến rũ. Chắc Sở Tôn sẽ rất thích"- Hiển Vũ đang suy nghĩ lung tung thì Hoàn Di lại lên tiếng

'Tuy hơi buồn nhưng em cũng rất cảm ơn anh hai đã dắt em đến đây. Chính vì vậy em có thể gặp được anh Sở Tôn.'

Ánh mắt của con gái mới lớn ẩn chứa những sự tinh khiết, vô cùng tuyệt dịu, trong sáng. Có sao nói vậy, không hề có ý che đậy cảm xúc.

"Sở Tôn có nhiều bạn nữ ái mộ vậy sao. Cũng đúng thôi, dáng đẹp, học giỏi lại còn chơi hay thể thao, ai lại không thích."- Nghĩ đến đây lòng Hiển Vũ chợt thắt lại, có gì khó chịu không thể giải tỏa

"Mình sao vậy nè, tại sao lại đi ganh với những cô gái này chứ, đúng là, mình và Sở Tôn là bạn tốt, phải mừng cho cậy ấy"- Hiển Vũ đang suy nghĩ, tay vô thức chạm lên môi mỏng

'Anh Hiển Vũ à, anh có chơi thân với anh Sở Tôn không?'- Hoàn Di vội chống cầm nhìn Hiển Vũ, càng làm lộ phần khe ngực đầy đặc trắng nõn của con gái mới lớn.

'Bạn cùng phòng, cũng thân, sao thế?'- Hiền Vũ thật thà hỏi

'Anh Sở Tôn có bạn gái chưa anh?'- Hoàn Di lập tức vào vấn đề

.

Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ