Chương 35: Không cẩn thận bị ngất

150 1 1
                                    


'Hã, à ừ hình như chưa có'- Hiền Vũ bị hỏi bất ngờ đột nhiên lúng túng

'Thế thì được rồi, em phải trang thủ thời gian chứ. Em rất tự hào vào vóc dáng của mình. Anh nhìn xem, chắc Sở Tôn sẽ thích mà nhỉ?'

Hoàn Di nằm úp lên giường, tư thế này càng khoe cơ thể Hoàn Di hơn dưới đồ bơi này.

"Sao lại như vậy chứ? Sao mình lại thấy khó chị như vậy?"- Hiển Vũ sắc mặt bắt đầu khó xem

'Đẹp lắm, thôi anh đi làm việc, không cô Dương Tuệ lại la mất'- Hiển Vũ vừa nói xong liền chạy ra ngoài, đứng vựa vào cửa nắm lớp áo ở ngoài. Ngay giữa lòng ngực, nắm chặt lại.

Cả nhóm người Sở Tôn và cô Dương Tuệ đang ngồi ăn trưa, Hiển Vũ ăn được một ít lại ngưng đũa.

'Em ăn xong rồi ạ'- Hiển Vũ nói xong lại đứng dậy, kéo ghế vào bàn.

'Sao hôm nay em ăn ít thế, mọi hôm ăn tận ba chén, sao hôm nay còn chưa đến một chén thế? Không hợp khẩu vị sao?- Dương Tuệ lo lắng hỏi

'Không, thức ăn rất ngon ạ, tại em không muốn ăn thôi'- Hiển Vũ vui vẻ trả lời

"Mấy hôm nay áo đã chật hết rồi, không còn mặc vừa. Nếu cứ ăn như vậy sẽ mập lên mất thôi"- Hiển Vũ vừa đi vào bếp vừa lẩm bẩm đủ thứ trong miệng.

Dùng bữa xong ai lại làm việc nấy, Sở Tôn đang dọn hết chén dĩa trên bàn, Tiểu Vũ chạy lại nói: 'Tôi giúp cậu'

Đang cầm chén lên đột nhiên Tiểu Vũ có linh cảm ko tốt, nào ngờ vừa quay sang chỗ Sở Tôn lại thấy Hoàn Di đang ôm chầm ngay eo Sở Tôn

'Anh à, nhớ anh quá đi mất, ra biển mà không có anh cũng chẳng còn thú vị'- Mặt của Hoàn Di dính hết lên lưng của Sở Tôn, Hoàn Di cảm nhận được hết mùi hương, và còn cả người thật đang ở đây.

'Tôi đang làm việc, đừng có phá như vậy, bể hết dĩa đấy'- Sở Tôn trên tay đang cầm 2 chồng dĩa chưa rữa, bị người khác ôm từ phía sau. Không kịp phản ứng đã làm đổ bể hết dĩa trên tay mất.

'Em là Hoàn Di. Hoàn Di, là Hoàn Di đấy'- Hoàn Di vẫn ôm khư khư eo của Sở Tôn.

Đối diện lại có một tú tài đang nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Nhìn thằng vào hai con người đối điện đang đùa giỡn.

Không lâu phía sau đã có người vỗ vai: 'Tiểu Vũ, em giúp anh thay bóng đèn được không? Cả năm nay rồi anh không đụng đến nó.'

Khạng Đông nắm vai Hiển Vũ, kéo đi đến chỗ khác.

Chưa đi được bao xa đột nhiên Hiển Vũ ngất xỉu, Khạng Đông vội đỡ Tiểu Vũ: 'Tiểu Vũ à, em sao vậy? Đừng làm anh lo'

Phía phòng khách Sở Tôn vừa nghe thấy vội chạy lại. Thấy Khạng Đông đang đỡ đầu Tiểu Vũ.

Tự Sở Tôn dành bế Hiển Vũ: 'Đừng chạm vào cậu ấy'

Thế là tự bế lên phòng, không cho Khạng Đông chạm đến Tiểu Vũ nữa. Còn Hoàn Di cũng hoảng nên đứng đơ ở đấy.

Khạng Đông thì đứng ở đó nhìn bóng lưng của Sở Tôn mà suy nghĩ cái gì đấy.

"Um...hình như lúc nãy mình bị khó thở"- Hiển Vũ đang nằm trên giường nghỉ ngơi, vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng ý thức đã có thể hồi phục.

Sở Tôn thấy Hiển Vũ cử động vội nhích lại bên cạnh: 'Tỉnh rồi à?'

Hiển Vũ nghe thấy có tiếng gọi mắt nhắm chặt lại, tay đưa lên trán, mở mắt, nhìn thấy bên cạnh mình là người thân quen, vô cùng an tâm.

"Hình như mình quên uống thuốc, vận động mạnh nên mới ngất"- Hiển Vũ vội nhìn xung quanh tìm hủ thuốc của mình

'Có cần gọi bác sỹ không?'- Sở Tôn vẫn không an tâm nói thêm

'Không cần, mình hơi mệt thôi, gọi bác sỹ làm gì?'-Hiển Vũ vội ngăn Sở Tôn

"Nếu gọi bác sỹ không phải bị phát hiện ngay sao? Không thể được"- Tiểu Vũ suy nghĩ

'Oh vậy cậu nằm đây nghỉ ngơi đi, tôi đi làm việc.'- Sở Tôn xoa đầu Hiển Vũ

"Sở Tôn sắp đi rồi sao?"-Hiển Vũ lại thấy hơi trống vắng

Sở Tôn đứng dậy đi thì thấy bị kéo lại, Tiểu Vũ nắm vạt áo của Sở Tôn, làm Sở tôn đứng lên thì bị níu lại.

Quay lại thì thấy khuôn mặt mèo ngốc Tiểu Vũ đang vô cùng thê thảm.

'Ơ, tôi xin lỗi, tại quen kéo cậu nên.....Cậu đi đi, tôi xin lỗi'- Hiển Vũ bối rối, đỏ mặt, che mặt vào lớp chăn mỏng.

Sở Tôn ngồi xuống, hất mền đắp một nửa lên chân: 'Ổn rồi, ngủ đi, tôi đợi cậu ngủ sẽ đi sau'

Tiện tay lấy cuốn sách nhỏ kế bên đọc. Nhưng người ở dưới cứ ương bướng nhìn chàng trai cao to

'Cậu không ngủ tôi sẽ bắt cậu theo đấy. Ngủ đi'- Sở Tôn mắt vẫn nhìn vào cuốn sách, nhưng miệng không ngưng nhắc nhở

Tiểu Vũ cười nhẹ nhàng sau đó chôn mặt vào lớp chăn, thiếp đi. Sở Tôn đọc được nhiều trang, thấy thời gian cũng đủ quay xuống nhìn Tiểu Vũ

Thấy cậu trai ngốc thật sự ngủ, kéo tấm chăn xuống, thấy nét mặt nhỏ bé, quen thuộc đã ngủ say.

Sở Tôn cuối xuống, hôn vào trán Tiểu Vũ một cái, sau đó đóng sách lại, đi ra khỏi phòng.

Khi Tiểu Vũ tỉnh dậy cũng là tám giờ tối, Sở Tôn cũng không còn bên cạnh. Hiển Vũ ngồi dậy, chuẩn bị đồ đi tắm

Đang tắm thì bên ngoài hình như có người đang vào, Hiển Vũ cái tính hời hợt vẫn không bỏ. Vẫn quên khó cửa.

Từ đây ra tới cửa ắt sẽ không kịp, nên đành nằm trong bồn tắm đợi xem ai vào.

Đại Úy vừa vào đã thấy khuôn mặt sợ hãi của Tiểu Vũ, vội chạy ngược ra ngoài

"A! Thì ra là Hiển Vũ sao? Mình muốn tắm cùng cậu ấy lâu lắm rồi, nay có cơ hội, ắt phải vào chứ. Thân hình ấy, trắng trẻo, mỏng manh, chắc sẽ đẹp lắm"

Chưa suy nghĩ gì thêm, máu mũi của Đại Úy đã chảy xuống đến miệng, do sao đó Đại Úy đã nằm ngất ra đấy

Hiển Vũ lo tắm vội sau đó chạy ra, thì thấy Đại Úy đã nằm ở đấy.


Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ