Cầu thủ số 09 đang bắt bóng, phải đó chính là cầu thủ sáng giá nhất hiện nay: Hán Sở Tôn .
Hiển Vũ lúc này từ giường bệnh bật dậy nhìn vào màn hình tivi đang sáng đèn
...
Một năm sau
- Ba mẹ à! Con muốn về Trung Quốc học!
Lan Viên, mẹ Hiển Vũ lên tiếng: 'Ở đây có gì không tốt hả con? Nhỏ lớn con lại ốm yếu, ở đây có ba mẹ chăm sóc không phải tốt hơn sao? Sao cứ nhất quyết đòi đi vậy hả?'- Bà nói trong chua xót
Lúc này Tự Luân ba Hiển Vũ vẫn bình thản cầm tờ báo trong tay: 'Má bọn nhỏ à! Bà nhìn Hiển Vũ đi, cả năm nay không phải nó đã khỏe lên rồi sao? Bà cứ giữ nó bên cạnh như vậy thì khi nào nó mới lớn?'
Lan Viên không hài lòng: 'Nhưng...' - vừa nói đến đây lại bị ông Luân cướp lời: 'Đừng nhưng nhị gì nữa, bà nhìn đi, thay đổi môi trường có thể giúp nó tốt hơn thì sao?'- Tự Luân cùng lúc buông tờ báo xuống bàn, quay mặt về phía Hiển Vũ hất cầm lên phía cầu thang, ý bảo lên lầu tránh nạn. Lại quay qua tiếp tục nói chuyện với vợ mình.
...
' Chết tiệt thật mà, tại sao ngày đầu tiên đi học lại trễ như vậy chứ?'- Hiển Vũ cầm đủ thứ trên tay hối hả chạy vào trường .
Không hiểu sao cùng lúc đó đụng chúng vật gì lại té ngửa ở giữa đường - 'Này, mắt cậu để sau lưng à?' - Giọng nói của cậu trai kia khiến Hiển Vũ giật mình - : 'Tôi xin lỗi, tôi gấp quá!'- nói xong Hiển Vũ tiếp tục ôm vali chạy.
Lúc này tại phòng 1-2 thầy Lưu đang đứng lớp.
'Các em trực tự đi nào, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới' - Cả lớp nhìn thầy vài giây lại ai làm việc nấy .
' Em tên Đường Hiển Vũ, học sinh mới đến. Do chuyến bay có vấn đề nên em vào trễ . Mong thầy đừng phạt' - Hiển Vũ lúc này đã chạy vào đứng ở giữa lớp cúi đầu nói lớn. Cả lớp không còn tiếng động nhìn thành viên mới của lớp.
- Thầy giáo cùng lúc lên tiếng cắt đi sự im lặng: 'À! Em là Hiển Vũ sao? Không sao, không sao, chưa trễ, em cứ vào chỗ trống trên nam sinh tóc vàng kia' - Thầy Lưu vẫn nhẹ nhàng hỏi thêm: 'Cơ mà tập vở em để vào vali hết sao?'- Hiển Vũ lúc này quay sang nhìn tay phải của mình chợt nhớ đến lúc nãy đụng phải cậu trai kia, vội quá đã quên mất cặp.
'Lần sau có đi ra đường, làm ơn mang theo mắt, và đừng có quăng đồ lại để người khác cầm hộ' - Hán Sở Tôn từ ngoài bước vào lớp, quăng cặp lên đầu Hiển Vũ, người đầy khó chịu nói.
Hiển Vũ quay lại nhìn thấy Sở Tôn, một con người bằng da bằng thịt, to lớn, vạm vỡ ở trước mặt mình, liền không tin hỏi: 'Cậu có phải là Sở Tôn, Hán Sở Tôn không?' - Sở Tôn chẳng thèm liếc nhìn đi về chỗ ngồi của mình.
Thầy giáo lại lần nữa nhắc Hiển Vũ: 'Bây giờ thì tập vở đầy đủ rồi chứ? Có thể ổn định được chưa?'
- Hiển Vũ không giấu được nụ cười của mình mà về chỗ. Cậu quay xuống hỏi nam sinh tóc vàng: 'Cho tôi hỏi, đó có phải Hán Sở Tôn, cầu thủ bóng đá của trường không?'- Còn hất cầm về phía Sở Tôn.
Cậu tóc vàng vui vẻ với người lên trả lời: 'Đúng vậy, hắn ta chính là Hán Sở Tôn, còn việc cầu thủ bóng đá thì không phải.'
Hiển Vũ quay hẳn người xuống hỏi: 'Tại sao lại không phải? Tôi biết một năm nay Sở Tôn không chịu đá nữa, nhưng lí do vì sao?'
'Các cậu tâm tình đủ chưa? Xem đây là chốn không người sao mà ngồi nói chuyện như vậy?' - Thầy Lưu tức giận lên tiếng.
Lớp học kết thúc, Hiển Vũ chạy đến bàn Sở Tôn bắt chuyện: 'Cậu là Sở Tôn đúng không? Tôi là Hiển Vũ, tôi thật sự rất hâm mộ cậu. Cậu đá banh rất cừ, rất đẹp' - Sở Tôn dọn dẹp tập vở vào cặp, chẳng thèm nhìn Hiển Vũ đáp: 'Tôi không phải Sở Tôn, cũng không biết đá banh. Đừng phiền tôi nữa.'
Cùng lúc cậu nam sinh tóc vàng chạy đến, khoác tay lên vai Hiển Vũ nói: 'Thôi đừng nói chuyện với tên này nữa, kệ hắn đi. Tôi tên Thạch Đại Úy, cậu là Hiển Vũ đúng không? Tôi thấy cậu rất cá tính, tôi cho phép cậu làm bạn thân của tôi'- Đại Úy cười lớn
'Ê khoan, khoan đi đã, tôi còn chưa nói xong mà'- Hiển Vũ với tay theo Sở Tôn, còn Sở Tôn tất nhiên là không đứng lại rồi, cứ vậy mà ra khỏi lớp.
Dương Lâm chạy vào lớp: 'Anh nghe nói kí túc xá chúng ta hôm nay có học sinh mới đúng không? Cho anh xem mặt cái nào, anh sẽ dẫn cưng đi về phòng'
Hiển Vũ có chút bối rồi, nhìn ra được Dương Lâm lại nói thêm: 'Anh là trưởng kí túc xá hai, là người đứng đầu của kí túc xá khu B. Thôi, dọn tập đi rồi anh nói rõ cho nghe'- Tiếp đến Dương Lâm chạy vào, kéo Hiển Vũ đi, để lại Đại Úy đứng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Parabol (Đam Mỹ)
AcakThể loại: Đam mỹ - nhất công nhất thụ - Trung Khuyển công - Tiểu mỹ thụ - Niên hạ công - Phúc hắc thụ - HE - Khu viên vườn trường - H VĂN ÁN -Từ nhỏ đã mang trọng bệnh, không thể rời giường dù chỉ là một bước. Một ngày nọ tivi sáng lên cái tên ấy...