Chương 18: Gặp rắc rối

193 1 0
                                    


Hiển Vũ vẫn cứ khóc lóc như vậy chạy đi trong vô vọng. Cuối cùng lại chạy đến chỗ BuLu, thấy Hiển Vũ như vậy BuLu cũng lẳng lặng ngồi bên cạnh. Dùng bộ lông trắng tinh ấm áp của mình sưởi ấm cho Hiển Vũ.

Tiểu Vũ tội nghiệp cứ vậy mà khóc suốt cả đêm, khóc nhiều đến mức thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau Sở Tôn tỉnh dậy thấy được mảnh giấy trên bàn:

"Tôi còn bài tiểu luận chưa làm, đến lớp trước nha!"

Sở Tôn đầu đau nhức, sau khi uống ly nước kia thì chẳng còn chút ký ức nào hết. Đang mãi nhớ về chuyện ngày hôm qua thì thấy phần gò má mình đau nhức kì lạ.

Vội bò vào phòng tắm nhìn vào gương. Thật không thể nhớ được hôm qua mình đã làm gì mà môi thì rách một đường lớn, còn cả sưng nữa, má thì bầm tím một mảng chiếm hết cả phần má.

Suy nghĩ một lúc lại nghĩ có phải chăng hôm qua uống phải ly rượu hay không. Cứ vậy mà tranh luận với mình cả lúc. Không nghĩ nữa, Sở Tôn ra ngoài gọi cả đám còn ngủ kia dậy, thay đồ chuẩn bị đến lớp.

Bên phía Dương Văn Chu vẫn đang khổ não suy nghĩ lý do vì sao mới sáng còn chưa tỉnh ngủ thì cái tên rắc rối vô biên lại đến xin khăn lạnh chườm mắt.

Cái con người dù có chữi đến đâu vẫn không thấy buồn mà hôm nay không biết vì chuyện gì mà khóc đến sưng hết mắt như vậy.

Cả ngày hôm nay Tiểu Vũ cứ né Sở Tôn, nhìn cũng không nhìn, Sở Tôn hỏi về chuyện hôm qua hay về vấn đề bài vở Hiển Vũ cũng chẳng chịu trả lời.

Sở Tôn chẳng hiểu gì cũng hóa giận chẳng thèm quan tâm đến nữa. Cứ vậy mà mặc kệ.

Yuki thấy vậy đến bên Sở Tôn nói nhỏ: 'Cậu mau đi dỗ Tiểu Vũ đi, hôm qua là cậu sai, đừng có nóng, không lại xảy ra chuyện tồi tệ. Tôi thấy sáng nay Hiển Vũ buồn buồn, mà Dương Lâm thì kế bên chăm sóc tận tình. Còn mua cả đồ ăn sáng nữa đấy.'

Nói xong Yuki bỏ đi trước, để lại Sở Tôn chẳng hiểu gì, nhưng nghe thấy tên Dương Lâm lại tiếp cận Hiển Vũ thì kì thực rất không thoải mái nữa.

Hiển Vũ đến tủ của mình ở trường định thay giày rồi về, ai ngờ vừa mở tử đồ cả đống đinh nhựa trong tủ đổ ra. Trên tủ còn có chữ "CHẾT ĐI"

Đại Úy từ đằng xa đang chạy lại thấy Hiển Vũ ngây ngốc ở đó và cả đống đinh dưới chân vội chạy lại.

Sở Tôn từ đằng xa cũng thấy, cũng chẳng còn giận gì Hiển Vũ, cũng chạy đến bên cạnh xem thế nào.

'Cậu sao vậy? Có sao không? Có cần đến y tế hay không?'- Đại Úy đến hỏi

Sở Tôn bên cạnh im lặng xem xét mọi chuyện.

'Có ai chơi ác như thế? Hay để tôi tìm cách bắt tên đó cho cậu ha? Cậu đừng lo'- Đại Úy nói nhéo má Hiển Vũ vui vẻ nói trấn an.

" Từ nhỏ mình đã được cả nhà bảo vệ, một mình sang đây muốn có thể tự lập, mạnh mẽ hơn. Từ lúc sang đây có bao nhiêu chuyện cũng đều nhờ các bạn giải quyết. Một tí chuyện nhỏ này mà cũng không lo được thì chẳng khác nào đang ở nhà."

Hiển Vũ thừ người ra suy nghĩ cả lúc. Đại Úy định chạy đi xem camera của trường thì Hiểu Vũ giữ lại

'Không sao, chuyện nhỏ tí thôi mà, có sao đâu. Tôi chẳng sợ, hôm nay hai cậu ở lại tập luyện mà hả? Tôi về một mình được mà. Các cậu tập tốt đi, chuyển bị cho kỳ thi đấu sắp đến.'

Hiển Vũ níu tay Đại Úy vui vẻ nói, như thể mình chẳng sao cả.

Sở Tôn bên cạnh, đưa tay vào tủ xé mảnh giấy đó đi: 'Mặc kệ đi, có người cố tình chơi đùa một tí. Hôm qua nếu tôi làm gì sai thì xin lỗi. Về cẩn thận'

Nói xong quay sang xoa đầu Hiển Vũ. Vô cùng ấm áp, như thể ra sức bảo vệ cái con người nhỏ bé bên cạnh.

Hiển Vũ nhớ lại chuyện hôm qua, đỏ mặt quay sang chỗ khác: 'Chuyện hôm qua gì chứ, cậu có làm gì đâu'

(Vơn ạ, không làm gì anh cả. Chẳng là gì mà sáng sớm anh đã đến phiền bác sỹ Dương rồi đấy ạ =)))) )

'Các cậu mau mau đi tập luyện đi, đứng đây làm gì nữa'- Tiểu Vũ nói xong đẩy hai người con trai cao lớn phía trước mình đi. Còn về phần mình thì tự đi về.

'Sao cậu lạnh nhạt với Hiển Vũ vậy? Quan tâm một tý có mất mác gì đâu chứ. Hỏi sao Hiển Vũ lại không muốn nhờ chúng ta giúp đỡ.'- Đại Úy đằng sau vừa đi vừa nói.

Đằng xa có cậu con trai lạ mặt chạy lại hỏi: 'Hai cậu là bạn của Tiểu Vũ đúng không? Tiểu Vũ đâu rồi? Hồi nãy thấy đi chung mà?'- chàng trai lạ mặt vui vẻ hỏi.

Đại Úy bực mình hỏi: 'Tìm chi vậy? Lại rủ rê vào câu lạc bộ à?'

Sở Tôn mặt không cảm xúc, mặt cứ một sắc thái khó chịu, dùng cặp mắt đáng sợ ấy nhìn vào cậu con trai giọng nói sát thủ: 'Biến đi'

Vô cùng nhỏ nhẹ, vô cùng rõ ràng nhưng làm cho cậu con trai và cả Đại Úy cũng phải khiếp sợ.

'Đại Úy, đi thôi!'- Sở Tôn vẫn thái độ ấy, bỏ đi.

"Tên này, chẳng phải đang nổi điên hay sao?"- Đại Úy đằng sau ngạc nhiên

-------------

Thôi tối em đi chơi =)))) nên giờ em up luôn một thể =)))) yêu yêu yêu =))) sắp hết hè rồi ấy huhu =((((

Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ