Chương 32: Một đêm mất ngủ

63 1 0
                                    


Lúc đã gần ba giờ sáng, Sở Tôn vẫn còn thức đọc sách, nghe thấy tiếng xả nước từ nhà vệ sinh vọng ra. Biết là đêm nào cũng vậy, Tiểu Vũ sẽ đi vệ sinh vào giấc này

Vẫn đọc sách, đột nhiên bên cạnh xuất hiện thêm người, Hán Sở Tôn thừ người ra. Khi Sở Tôn buông cuốn sách bên cạnh, quay sang đã thấy một tiểu yêu tinh nằm cuộn trên tay mình.

"Cái tên này, không biết giữ thân gì cả, nhỡ đâu tôi thiếu hơi phụ nữ lâu ngày bay vào ăn cậu thì sao? Đúng là hết nói nổi"- Sở Tôn cứ vậy mà nhìn Tiểu Vũ

Hiển Vũ khẽ động người, cả mùi hương nhẹ nhàng của cơ thể được người kế bên cảm nhận được tất cả. Mùi xà bông hằng ngày cộng với mùi đặc trưng của cơ thể, tất cả hòa quyện lại, làm người kế bên không khỏi đứng người.

'Này, cậu ngủ lộn chỗ rồi, về giường đi'- Sở Tôn vội lây người Hiển Vũ, cơ mà con người này tật xấu đầy mình, ngủ chỉ có trời sập may ra mới có thể tỉnh.

Hiển Vũ giơ cả tay, cả chân sang ôm Sở Tôn. Thế là một người cả đêm ấm áp, thoải mái và ngập tràn những giấc mộng đẹp.

Còn một người cả đêm hai mắt mở to, nằm yên cả một tư thế. Thế là một đêm đã trôi qua.

"Aaaaa, thoải mái quá, thật rất đã đa"- Hiển Vũ trong lúc nửa tỉnh nửa mê đang lẩm bẩm trong miệng

Mở mắt ra đã thấy mình ôm cứng ngắt người bên cạnh, Hiển Vũ vẫn chưa phản ứng gì, sau ba giây trôi qua, Tiểu Vũ vội nhích người về phía sau.

Tất nhiên, giường đã chật chội, còn nhích, điều tiếp theo chính là ngã ngay xuống đất.

Sở Tôn hai mắt thâm quầng, chán nản ngồi dậy động đậy một tý. Nghe hết tất cả các tiếng khớp, mặt nhìn thật rất thê thảm

'Cậu nhanh lên đi, hôm nay là ngày học cuối cùng rồi'- nói xong Sở Tôn đi vào buồng tắm

Hiển Vũ ngoài này vẫn chưa khỏi hoảng loạn trong buổi sáng mới thức dậy.

'Thưa thầy, nấu cơm, giặc đồ, quét dọn, bất cứ công việc nào em cũng có thể làm. Chỉ mong thầy có thể cho em ở lại nhà thầy trong vòng hai tuần'

Hiển Vũ đang ở phòng y tế, than khóc cả buổi trời, ngồi, đứng, quỳ, tất cả các kế đã sử dụng nhưng có vẻ chẳng thể giúp ích gì

'Không được'- Văn Chu nhẹ nhàng quay sang chỗ khác, chẳng ngó đến Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh chấp tay đau khổ.

'Thầy ơi, sao lại không được?'- Hiển Vũ mắt ướt hết cả lên, chẳng còn biết phải làm sao

'Còn hỏi sao? Mai tôi phải đi chơi, biển đang gọi tôi đấy'- Văn Chu xách cả vali lớn, vali nhỏ lên bàn, chặn họng không cho Tiểu Vũ nói bất cứ lời nào.

Cùng lúc đó, Dương Nhạc đá cửa xông vào hét lên: 'Anh DƯƠNG VĂN CHU'

Từng chữ một nhấn mạnh, tiến đến trước mặt Văn Chu đang vô cùng vui vẻ

'Em đến đây có chuyện gì vậy? Không đi học à?'- Văn Chu vẫn còn rất bình thản. Vẫn chưa biết được tai họa sắp ập đến.

'Em đã gọi điện thoại di động cho anh, nhưng không ai nghe máy, em mới phải đến tận đây'- Dương Nhạc người như thổi ra lửa, vô cùng tức giận

'Anh phải đến Nam Ninh ngay, chị hai ra lệnh cho anh đó.'- Dương Nhạc bình tĩnh lại

'Đâu được, anh bận lắm'- Văn Chu không khuất phục

Từ ngoài cửa lại có tiếng vọng vào: 'Cậu Dương Văn Chu'

Không ai khác chính là Dương Lâm, đứa cháu duy nhất của nhà họ Dương.

'Anh Dương Lâm'- Hiển Vũ quay xuống phía sau

'Anh vừa gọi thầy là "cậu"?'- Hiển Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

'Vậy là, họ hàng sao?'- Tiểu Vũ chỉ vào ba người

'Đúng'- cả ba đồng thanh

'Anh là cháu của cả hai'- Dương Lâm bước đến bên Dương Nhạc vỗ vỗ đầu

Dương Lâm là con trai của chị cả, sau đó đến Dương Văn Chu, cuối cùng là Dương Nhạc, thế là trong gia đình Dương Lâm là người nhỏ nhất.

'Cậu à, mẹ cháu rất lo chuyện ở Ninh Nam'- Dương Lâm vội chạy lại nắm vai Dương Văn Chu khi người này định bỏ chạy.

'Cậu cũng bận cơ mà? Sao có thể như vậy?'- Văn Chu hét lên

Văn Chu nhìn sang thấy Tiểu Vũ đứng ngây ngốc ra ở đấy vội chạy lại: 'Không phải em muốn ở nhờ sao? Tôi nhường chỗ này cho em.'

Chưa để Tiểu Vũ phản ứng, Văn Chu ôm vali chạy ra mở cửa. Cơ mà trời luôn có mắt, vừa mở cửa đã thấy Dương Tuệ, mẹ của Dương Lâm ở đấy.

Một người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo. Với đôi cánh tây phục trên người, áo khoác không tay cùng kiểu với váy trên đầu gối ôm cơ thể. Ở độ tuổi này hiếm ai có thể có nét đẹp và vóc dáng như Dương Tuệ.

'Dương Văn Chu, em tính đi đâu vậy?'- Dương Tuệ hỏi

'Chỉ là đi dạo một chút thôi mà'- Dương Văn Chu bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh sống lưng

'Đi dạo phải mang theo vali à? Chị mới thấy lần đầu đấy'- Dương Tuệ từ từ bước lại

Văn Chu kéo Hiển Vũ đến trước mặt Dương Tuệ: 'Em đi nhưng có để lại người cho chị, nhóc này gì làm cũng được, mặc chị sai bảo'

Nói xong không đợi chờ gì nữa, Văn Chu đã chạy đi mất, để lại một mình Hiển Vũ với gia đình ba người này.

=====================~~===================

Chương của hôm nay ạ <33

xem xong nhớ ngủ sớm ạ <3

Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ