Phía sau nam sinh của ký túc xá một vẫn bám theo Tiểu Vũ sát nút, phía trước đã là đích
Tiểu Vũ cố gắng dùng thêm chút tốc độ tiến về phía trước. Chưa đầy năm phút Hiển Vũ đã chạy đến sát vạch chiến thắng, chỉ vài bước nữa thôi sẽ đến đấy
'Cuối cùng ai sẽ là người về đích..' – Bình luận viên lạ mặt từ khi giành phát biểu đến bây giờ do sự bình luận có tâm của mình nên đã được nhà trường cho phép làm bình luận viên
Từ sau khi có bình luận viên mới này cậu bình luận viên chính thức vô cùng rãnh rỗi, tất cả mọi bình luận đều do nam sinh kế bênh giành hết. Đến cả chưa có tình hình nguy cấp gì mà bình luận viên mới cũng vô cùng có tâm, khiến cho mọi thứ trở nên nghiệm trọng
Chưa để bình luận viên nói hết câu thì Tiểu Vũ đã chạy về đến đích, bỏ lại hai ký túc xá kia một khoảng
'Ký túc xá 2! Tuyệt vời! Về đích đầu tiên' – Vừa khi Tiểu Vũ chạy về vạch chiến thắng tiếng bình luận lại hô lớn hơn
'Thứ hai là ký túc xá 1! Thứ ba là ký tức xá 3' – Bình luận viên tiếp tục nói
Tiểu Vũ vui mừng lập tức quay về phía Sở Tôn cười không thể thấy được ánh mặt trời
'Ký túc xá 2 hạng nhất, được cộng thêm 10 điểm' – Bình luận viên nói nốt phần kết quả. Sau khi công bố đã có người đến chỉnh điểm, rất nhanh và mau lẹ
Tiểu Vũ chạy về phía mọi người, cầm chiếc cờ của người về nhất vui vẻ chạy về nơi tập trung của ký túc xá 2
Minh Minh phấn khởi nhảy cẩn lên ôm Tiểu Vũ, Dương Dương cũng ở đó vô cùng hài lòng, Yuki nhìn Đại Úy mệt muốn sắp hết nói được liền đưa cho chai nước suối
'Cậu cầm cái gì về vậy? Mọi người đang chú ý đến đó' – chỉ có Sở Tôn là mặt đanh lại chỉ vào thứ Tiểu Vũ đang cầm mà chỉ trích. Không khen được một câu
Tiểu Vũ khó chịu cầm cờ chiến thắng tìm Dương Lâm để khoe chiến tích
Đi mãi vẫn không tìm thấy Dương Lâm, một bụng khó hiểu, Tiểu Vũ vẫn đi lòng vòng tìm
Đi một lúc thì thấy Trương Thái Long ở gốc cây, chạy lại khoe chiến tích thì chợt thấy Dương Lâm đối diện Thái Long
Tiểu Vũ vẫn tính nhiều chuyện vội núp vào một góc nghe lén xem hai người này nói gì
"Sao mãi chẳng nói gì hết nhỉ?" – Tiểu Vũ núp vào trong cả buổi vẫn không nghe hai người họ nói gì, một bụng khó hiểu
Tiểu Vũ trốn hồi lâu vẫn không thấy họ nói gì đành lén quay lên nhìn thì thấy Trương Thái Long đang ôm Dương Lâm. Nước mắt bắt đầu rơi, tiếng khóc cũng một lớn dần
Dương Lâm vẫn thế, vẫn im lặng, vẫn không biểu hiện chút cảm xúc nào. Một giây sau đó Dương Lâm đưa tay ôm Thái Long, tay chưa đưa đến Thái Long đã đẩy Dương Lâm ra
Lúc này cậu con trai thấp bé hơn, với khuôn mặt khả ái lại chứa quá nhiều nước mắt, đôi mắt ấy lại chứa một tầng đau sót nhìn lên Dương Lâm
Hai tay vẫn để ở ngực Dương Lâm, như là muốn nói gì nhưng lại khóc đến không thể mở lời, như thể muốn nói lại nuốt vào trong
Thái Long quay lưng bỏ chạy, đã chạy đi xa mất. Dương Lâm vẫn đứng yên ở đấy, không đuổi theo, nhưng mặt lại vô cùng khó xem, không thể biết lúc này Dương Lâm đang nghĩ gì
Thấy tình hình như thế Tiểu Vũ bèn bỏ đi, không đứng ở nơi ấy nữa
"Không lẽ trầm tư mấy hôm nay của Dương Lâm là Thái Long? Có khi nguyên nhân là do Thái Long?" – mấy hôm trước Tiểu Vũ đã thấy Dương Lâm ngồi im lặng ở ghế đá nhưng vẫn không dám hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát
Hôm nay thấy được tình hình vội suy nghĩ rối hết cả lên, tính nhiều chuyện bị Sở Tôn nói mãi vẫn không chịu nghe lời
"Tại sao Thái Long lại khóc nhiều như vậy nhỉ? Mình lại xía vào chuyện của người khác, Sở Tôn đã mắng nhiều lần rồi" – Tiểu Vũ khoang tay nghĩ một lúc lại nhớ đến lời Sở Tôn mắng
Hiển Vũ không suy nghĩ nữa, vội chạy về nơi tập trung với mọi người
'Chạy tiếp sức 500m cậu ta quá xuất sắc. Nhất định cậu ta sẽ tham gia chạy 2000m ngày cuối' – một thanh niên lên tiếng
'Các cậu biết mình phải làm gì rồi chứ?' – Tên khác lại lên tiếng
'Rõ' – ba người còn lại vô cùng quyết tâm
'Chỉ cần loại yếu tố gây bất an thì mọi chuyện sẽ ổn' – giọng nói của tên ra lệnh vô cùng lạnh lùng
~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~
'Nghe tôi nói đây' – Dương Lâm khoanh tay đứng trước ký túc xá 2 vô cùng băng lãnh thông báo
'Tiếp theo là môn cưỡi ngựa đánh trận, cũng là môn thi cuối cùng của ngày hôm nay' – Dương Lâm mặt không chút cảm xúc phát biểu
'Ký túc xá 2 chúng ta đang hạng nhìn, kém ký túc xá 1 dẫn đầu là 3 điểm. Ký túc xá 3 cũng đang lập kế hoạch kế hoạch đảo ngược cục diện. Nếu chúng ta không cố kiếm thêm điểm thì coi như thua đứt' – Dương Lâm mặt đanh lại nhìn đám nhóc của ký túc xá 2
'Nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội. Hãy tin như thế' – Nói đến đây, chân mày Dương Lâm giãn ra, nở một nụ cười vô cùng tự tin
Khiến cho khí thế của cả ký túc xá 2 vô cùng hào hùng. Khí thế là điều quan trọng nhất và Dương Lâm đã rất tốt trong việc khích lệ tinh thần mọi người
Và giờ đây cuộc chiến của những chàng trai, cuộc chiến cưỡi ngựa đánh trận sẽ được BẮT ĐẦU.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~
em thặc phi thường =))) em đã đánh lúc 10h và giờ 2h sáng thứ 2 em up =)) mọi người mai xem thông báo rồi đọc ạ <3
tuần mới sẽ lại có 2 chương mới ạ :3 éc éc <3 em đy ngủ ạ <3 các bác mai có ngày tốt lành. Tuần xinh đẹp <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Parabol (Đam Mỹ)
RandomThể loại: Đam mỹ - nhất công nhất thụ - Trung Khuyển công - Tiểu mỹ thụ - Niên hạ công - Phúc hắc thụ - HE - Khu viên vườn trường - H VĂN ÁN -Từ nhỏ đã mang trọng bệnh, không thể rời giường dù chỉ là một bước. Một ngày nọ tivi sáng lên cái tên ấy...