Chương 53: Đừng có nháo

54 2 1
                                    


Tại phòng y tế của lễ hội

'Trầy xước khắp người, dù là vì bạn...Nhưng tôi thấy các cậu đường đường là hai đấng nam nhi mà tình nguyện làm bị thịt thì thật khó coi' – Dương Văn Chu chán nản nhìn ba tên nhóc này đến làm phiền

Đại Úy bị thương ở trán, mũi và ở bắp tay. Phải dán keo khắp người, khắp mặt. Sở Tôn thì bị bầm ở bên má và đầu gối, cũng phải dán keo khắp người.

'Cảm ơn, xin lỗi! Các cậu có sao không?' – Hiển Vũ khó xử hỏi

'Không sao' – Đại Úy vui vẻ vẫy tay nói

'Còn Tiểu Vũ' – Sở Tôn bực nhọc liếc sang hỏi

'Không, tôi không sao' – Hiển Vũ đưa tay lên xem, chỉ bị thương chỗ đó vì đưa tay sang đỡ cú đánh đầu tiên của Mạnh Nhân, môi thì hơi sưng vì bị cú đánh trời giáng. Xem ra thì chẳng là gì so với hai đối tượng đầu đất đối diện

Lợi dụng lúc trọng tài không trông thấy Mạnh Nhân đã tấn công thẳng vào Hiển Vũ. Rõ ràng đây là hành động cố ý gây thương tích

Ngay lúc Hiển Vũ bị đánh ngã khỏi ngựa thì ngay lập tức Sở Tôn và Đại Úy phản ứng kịp thời, liền chạy đến đỡ

Nhưng Đại Úy vẫn có chút không may bị đè dưới cuối cùng, Sở Tôn lúc đó đứng đỡ Hiển Vũ từ trên cao. Bị lực dồn vào người nên té đè lên người Đại Úy

Tất nhiên người nguyên vẹn nhất là Tiểu Vũ, được Sở Tôn lập tức bế vào phòng y tế, mà xem ra bản thân và anh bạn phía dưới cùng bị nặng hơn

"Nếu không có Sở Tôn và Đại Úy đỡ thì chắc mình đã nhập viện và sẽ bị đuổi học vì sức khỏe không đủ" – Hiển Vũ cũng một phần an tâm nhưng lại thấy có lỗi với hai đồng chí nọ

'Thầy ơi có người bị thương' – Nam sinh khác lại chạy vào đánh tan không khí trong lều y tế

Hiển Vũ lập tức quay sang nhìn săc mặt của Dương Văn Chu, mặt đanh lại như là chẳng muốn cứu giúp

'Rồi nữa, vừa phải thôi, toàn bị thương vì chuyện không đâu. Làm tôi chẳng còn phút nào nghỉ ngơi. Mau mau xếp hàng vào, lộn xộn quá' – Chu khó tính đang vô cùng bực tức, lớn tiếng với đám trẻ cứng đầu lắm sức

Các bọn học sinh mới vào vô cùng phẫn nộ nhưng chỉ biết im lặng nghe theo. Thi đấu phải bị thương thôi, thế mà tên bác sỹ cứ khó khăn là khó dễ mọi người

Thấy sắp có biến cố diễn ra, ba tên đầu xỏ cho liền đánh nhanh rút gọn, rời khỏi hiện trường, nếu không ở lại dính bom đạn là chuyện không thể tránh

Đúng là Hiển Vũ hiểu ý Văn Chu nhất, vừa ra khỏi lều thì trong ấy cứ như nơi đánh trận. Văn Chu chẳng nương tay, bao nhiêu sự bực tức đều nhắm vào vết thương của học sinh mà làm mạnh tay

----------------------------------------------

Cuối cùng thì lễ hội ngày đầu tiên đã kết thúc, để chuẩn bị cho lễ ngày hôm sau thì tối ngày hôm đó tại phòng họp của ký túc xá 2.........

'Hôm nay ký túc 2 thua ký túc xá 1, nhưng mà không sao, chúng ta đã thi đấu rất tốt' – Dương Lâm không cảm xúc phát biểu

'Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Kể từ ngày mai ký túc xá 3 sẽ tung hết thực lực cho xem. Vì vậy chỉ còn có một con đường...Đó chính là phải dùng sự sáng tạo để chiến thắng đối phương' – Dương Lâm như biến thành con người khác

Sở Tôn đang gục đầu vào vai Hiển Vũ để ngủ một lúc, Hiển Vũ và Đại Úy vẫn chú tâm nghe Dương Lâm phát biểu

Tiểu Vũ nghe Dương Lâm nói đến sự sáng tạo chợt nhớ đến chuyện hôm trước nghe được liền kêu Đại Úy

'Theo báo cáo của ký túc xá 2 thì khối lớp 10 mở gian hang trò chơi điện tử. Khối lớp 11 sẽ mở quán cà phê và lớp 12 là tiết mục du lịch trinh thám. Bọn họ còn nói phải may gấp quần áo để ngày mai kịp mặc'

'Thế là lúc đó mới được mặc thử sao?' – Đại Úy khó chịu quay xuống hỏi Tiểu Vũ

'Đừng lo, hãy cố gắng hết sức mà thi thố. Đừng phạm luật là được' – cứ mỗi lần họp là Dương Lâm cứ như sẽ nhảy bổ xuống ăn mọi người bất cứ lúc nào

'Gì mà trông đằng đằng sát khí vậy?' – Nam sinh khác nói nhỏ

'Thấy ghê quá' – Cậu bên cạnh lại nói

Không khí trong phòng họp lúc nào cũng thế, biến đổi đủ loại cảm xúc nhưng nhìn chung đáng sợ vẫn là nhiều nhất

------------------------------------

Tại phòng 502......

'Tôi đi tắm trước đây' – Hiển Vũ chuẩn bị đồ đi tắm

'Thiệt tình, cái ông Dương Lâm này cũng phải nghĩ đến người ta một chút chứ. Sợ bị sởn tóc nên mới tích cực can thiệp như vậy' – Sở Tôn vừa cởi áo vừa cằn nhằn

Sở Tôn vừa cởi áo ra cũng lấy miếng dán trên mặt ra, nhưng do keo dính vào má quá chặt nên gở ra rõ đau. Sở Tôn nháy mắt đã kéo ra, sau đó vội áp tay vào má nhăn mặt khó coi

'Sở Tôn, có sao không?' – Hiển Vũ vội chạy qua xem sao, thấy mặt Sở Tôn nhăn nhó như thế lòng cũng nhói lên

'Đưa tôi xem nào, bỏ tay ra' – Hiển Vũ nhẹ giọng đưa tay lên chủ ý muốn Sở Tôn thả tay ra

Sở Tôn buông tay xuống, Tiểu Vũ vô cùng chăm chú ngước lên nhìn vết thương. Mặt không khỏi chua sót, nhăn mi lại nhìn

'Ổn rồi, Không còn sưng nữa' – Tiểu Vũ đặt tay lên má Sở Tôn xem có sao không

'Đau lắm sao?' – Tiểu Vũ đau lòng ngước lên nhìn Sở Tôn

Từ nãy tay Sở Tôn đã đặt phía sau lưng của Tiểu Vũ. Giờ đây Tiểu Vũ mặt thật đáng thương ngước lên nhìn Sở Tôn

Sở Tôn giờ đây một tầng náo loạn trong lòng, mắt không chớp nhìn nhóc con phía dưới mình đang trương bộ mặt đáng thương này ra là vì mình

Sở Tôn không tránh khỏi xúc động, nhưng trạng thái như tê cứng không biết làm gì, cứ thế không khí trôi qua

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~

éc éc =))) 2 chương của tuần này xong rồi ạ :3 tuần này em đã vô cùng cố gắng ko hề lười biếng =))) mọi người đọc xong để cho em 1 cmt <3 với lại tiếc gì 1 sao phía cuối màn hình ạ <3 dự lạ thằng bé tới kì ĐÀN ÔNG =))) sắp hết chịu nỗi rồi =)))) :3

Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ