Chương 36: Bán Trời không mời Thiên Lôi

100 1 0
                                    

Cứ đến sáng Sở Tôn luôn thức dậy sớm để tập luyện thể lực. Sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, cùng với BuLu tập luyện.

Hiển Vũ từ trên nhìn xuống ngạc nhiên hỏi: 'Cậu ngày nào cũng tập luyện như vậy sao?'

'Tuy rằng đã rớt ở vòng loại nhưng tôi vẫn phải cố gắng cho mùa thi năm sau chứ'- Sở Tôn vui vẻ nói

Còn Hiển Vũ vô cùng bức rứt vì hành động nhỏ này của Sở Tôn thôi chính mình cũng không để ý.

Cả hai đang rơi vào im lặng thì: 'Sở Tôn, sao anh có thể thất hẹn với người ta như thế chứ'

Hoàn Di từ đâu chạy ra nắm lấy tay của Sở Tôn

'Hôm qua anh có hẹn với em ra biển anh không nhớ sao? Em ra đấy có một mình, buồn chán lắm'- Hoàn Di lại dùng cái giọng điệu nũng nịu ấy nói với Sở Tôn

Quay lên thì thấy Hiển vũ đang nhìn mình, Hoàn Di cũng lễ phép: 'Chào anh'

Hiển Vũ cũng cười đáp: 'A, chào'

'Vũ ca à, anh nghĩ xem, Sở Tôn hôm qua có hẹn ra biển đi chơi với em thế mà trốn mất đâu, kiếm mãi mà không thấy, đúng mà quá đáng.'

Hoàn Di đang mách tội của Sở Tôn với Hiển Vũ

'Cô buông tay tôi ra nào'- Sở Tôn nãy giờ bây giờ mới lên tiếng

'Em hết bệnh chưa mà ra đây? Nhỡ đâu gió lạnh lại bệnh thì anh lo lắm'- Khạng Đông phía sau nói vào lỗ tai của Hiên Vũ

Lời nói kèm theo gió khiến Hiển Vũ chợt giật mình quay về phía sau, ngay lúc Khạng Đông đứng sát vào Hiển Vũ. Khi nãy Khạng Đông đứng sát vào Hiển Vũ, bởi lẽ bây giờ quay lại một chút nữa thôi là cả hai đã môi kề môi

Sở Tôn đứng phía dưới nhìn hết được mọi chuyện, mắt như bắn ra lửa nhìn hai người ở trên

Khạng Đông cười lùi ra phía sau, không quên nhìn Sở Tôn cười gian xảo chiến thắng.

'Tiểu Vũ à, hay anh mang đồ ăn sáng lên cho em nha'- Khạng Đông đề nghị

'Em không sao mà, chúng ta cùng xuống dưới ăn sáng nào'- Hiển Vũ đẩy đẩy lưng Khạng Đông đi

Khạng Đông trước khi đi quay xuống nhìn Sở Tôn một cái xong vui vui vẻ vẻ đi cùng Hiển Vũ

Đại Úy từ hôm qua đến nay khuôn mặt cứ ủ dột như thế, khiến cho Dương Tuệ nhìn cũng phát bực đành lên tiếng

'Mới ăn sáng xong, cậu đừng trương vẻ mặt ấy ra có được không?'

Đại Úy vẫn không lọt vào tai, mặt vẫn cứ nằm trên bàn ăn suy nghĩ: "Mất mặt nhất là Tiểu Vũ kéo cả nhà đến khi mình nằm ở đấy, thật là không biết chôn mặt vào đâu"

Từ hôm qua đến nay Hiển Vũ cứ mãi nghĩ đến chuyện ấy mà mất đi sức sống mọi ngày.

Hiển Vũ đang vừa dọn dẹp nhà bằng máy hút bụi, định cất lại vào tủ thì bị ai đó bịt mắt từ phía sau

Tiểu Vũ giật mình ô lên một tiếng, tên phía sau vừa lập tức buông tay ra. Hiển Vũ vội quay về phía sau thì thấy Hoàn Tuấn

Hoàn Tuấn vội mở lời trước: 'Vừa nãy cậu đi với ai thế?'

Hiển Vũ im lặng hai giây lại hỏi: 'Ai cơ? Ý cậu là Khạng Đông à?'

'Sở Tôn tên ấy buông cậu vậy sao? Bình thường cậu dính cậu ấy lắm mà?'- Hoàn Tuấn bế Hoàn Mẫn bên tay nói

'Đi làm mà, đâu phải lúc nào cũng đi với nhau được, mỗi người một việc chứ'- Tiểu Vũ nhìn xuống tay mình đang cần cây hút bụi

'Có phải mấy hôm nay Hoàn Di làm phiền Sở Tôn cậu khó chịu lắm đúng không? Cơ mà em ấy vẫn thua cậu cái khoảng không biết trời cao đất dày'- Hoàn Tuấn vui vẻ châm chọc Hiển Vũ

'Cao siêu quá, không hiểu gì cả'- Hiển Vũ lúc này mới ngước lên nhìn Hoàn Tuấn

'Dáng thì như con tép mà dám bụp tôi cơ đấy'- Hoàn Tuấn nhắc đến chuyện trước kia

'Hoàn Mẫn à, lúc đó anh bị đánh thật sự rất đau đó'- Hoàn Tuấn giả vờ đưa tay sờ mặt mình quay sang bĩu môi với Hoàn Mẫn

Hoàn Mẫn còn nhỏ không hiểu anh mình nói gì, chỉ hiểu anh mình đau thôi. Vội đưa bàn tay nhỏ bé của mình sờ sờ mặt anh trai mình mong có thể làm giảm đau

'Đang bơm tôi đấy à? Tôi nổ đó'- Hiển Vũ cười vui vẻ nhìn Hoàn Tuấn

'Ừ thì bơm, tại tôi hiền thôi, với lại tôi cũng không chấp. Các cậu có là HOMO* hay không cũng mặc kệ

*HOMO: ý là gay, từ ngữ của bọn anh ấy mà =)))

'Hiển Vũ một bụng nghi hoặc nhìn Hoàn Tuấn một lúc lại nói: 'Không phải cậu cũng là HOMO* sao?'

*HOMO: từ của Vũ ở đây là homo sapiens (nhân loại). Bởi vì bên Mỹ chỉ dùng từ gay =))))

'Không dám, tôi không có như các cậu đâu.Tôi chỉ thích con gái thôi'- Hoàn Tuấn giận đến đỏ mặt

'Nói chứ tôi không ưa Sở Tôn là chuyện đó giờ, nhưng cũng gọi là bạn bè hiểu ý nhau. Còn cái tên đáng ghét là tên Khạng Đông gì gì đấy, nhìn thật sự rất khó chịu con mắt đấy'- Nói đến đây Hoàn Tuấn bế Hoàn Mẫn lên phòng

"Tại sao cậu ta lại khó chịu với Khạng Đông như vậy? Anh ta rất tốt mà"- Hiển Vũ nghĩ mãi cũng ra vấn đề này

'Hiển Vũ à, ra cầm đồ vào nào'- Khạng Đông vừa đi siêu thị về, tay xách nách mang đủ thứ đồ

Hiển Vũ vội chạy ra thấy Khạng Đông cầm hai túi lớn định cầm hộ một bao thì Khạng Đông ngăn cản

'Hai túi này nặng lắm, em cầm túi nhỏ anh còn để trên xe ấy. Hai túi này cứ để anh'- Nói xong Khạng Đông từ từ đi vào nhà

Hiển Vũ thì vui vẻ cười nhìn bóng lưng của Khạng Đông xong lại đi vào xe cầm túi nhỏ kia vào nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một chương của tuần này nhé <3

Em đang bận thi và lap em hư rồi :((( công cuộc đánh truyện rất khổ sở đấy ạ :(( nhưng em cũng sẽ cố gắng đúng giờ. Còn một chương nữa thì em cáo hẹn đến chủ nhật nhá, mai em phải thi mà em còn chưa học bài <3 đọc xong thì đi ngủ sớm <3

Mọi người vui vui vẻ vẻ đấy nhá <3 Ngủ ngon ạ <3


Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ