Chạy ra đến ngoài thì Hiển Vũ ngồi ở ghế đợi. Lúc đó cậu nam điển trai bước ra mặt rạng rỡ vẫy tay với Hiển Vũ. Tiểu Vũ cố nặng ra một nụ cười, cười với cậu trai kia.
Hiển Vũ bước vào phòng ngồi đối diện Dương Văn Chu. Giờ đây, đồ đã tươm tất, áo Blouse trắng cũng được mặc rất nghiêm túc.
'Sao lại đến tìm tôi giờ này?'- Dương Văn Chu điềm đạm lên tiếng hỏi.
'Em muốn hỏi về vụ tai nạn một năm trước của Sở Tôn.'- Tiểu Vũ nói lí nhí.
'Cậu vì chuyện đó nên chạy đến phá tôi vào giờ này sao?'- Văn Chu không khỏi tức giận.
'Sao cậu không trực tiếp hỏi cậu ấy?'- Văn Chu cho ý kiến.
Hiển Vũ vừa nghe xong lại vô cùng chán nản:' Cậu ấy chịu nói em cũng không đến phá thầy. Em chỉ biết cậu ta có cô bạn thân tên Uyển Uyển.'
'Nếu hắn ta muốn nói, ắt sẽ nói cho cậu nghe. Lý do cậu ta không muốn nói chính là.....'- Nói đến đây Dương Văn Chi kêu Hiển Vũ lại gần mình.
'CẬU PHIỀN QUÁ!'- Thầy Dương hét vào lỗ tai của Hiển Vũ.
Nghe xong Tiểu Vũ trở về vị trí của mình, mặt mũi rất thê thảm.
'Sao lại chạy đến đây vào giờ này?'- Văn Chu vẫn thắc mắc sao trong giờ học có thể trốn đến đây, còn ngồi lâu như vậy.
'Lớp em trống 2 tiết của thầy Lưu nên em chạy đến chơi với thầy. Cơ mà thầy với anh lúc nãy là thật sao? Thầy là.......?'- Nói đến chuyện của người khác, mặt Tiểu Vũ lại hớn hở như trẻ vừa được kẹo.
'Chơi với tôi? Cậu không ám tôi là hay lắm rồi.'- Văn Chu điền nhiên đáp, không có ý định gì là nói về chuyện lúc nãy.
Mặt Hiển Vũ phụng phịu, đứng lên:' Thế thôi, em trở về lớp ạ!'
Vừa quay đi Dương Văn Chu lại lên tiếng khiến Hiển Vũ dừng bước .
'Nếu muốn quan tâm thì đừng cứ suốt ngày nói với tôi, tên đó cũng chẳng biết đâu. Tại sao không mặt dày như cậu làm với tôi đấy, như thế còn có ích hơn.'
Hiển Vũ vừa nghe xong liền quay lại nở nụ cười thật tươi:' Tuy em là con trai nhưng vẫn phải công nhận anh lúc nãy quả không tệ.'- Nói xong liền vui vẻ chạy về lớp.
'Cứ vô tư như cậu có ngày thích người ta lúc nào lại không hay.'- Dương Văn Chu phì cười, lấy điện thoại gọi cho một người.
Trong lúc đang chạy về lớp, Hiển Vũ đụng phải Dương Lâm. Thấy vậy Dương Lâm kéo Hiển Vũ lại:' Ê, ê, chạy đi đâu mà gấp vậy?'- Dương Lâm chặn hỏi.
'Em về lớp.'- Hiển Vũ vừa trả lời vừa cố thoát khỏi cái tay đang nắm trên cổ áo của mình.
'Đi đến chỗ này thú vị lắm!'- Không cho Hiển Vũ có cơ hội nói thêm hay chạy trốn, trực tiếp kéo cậu ấy đi.
Ở một góc hành lang có một người đã chụp lại hết mọi chuyện.
'Hiển Vũ đâu rồi? Nãy giờ đã hơn một tiết rồi!'- Đại Úy hỏi Sở Tôn đầy lo lắng.
'Từ lúc nãy đã không thấy cậu ta rồi!'- Sở Tôn dừng bút quay sang nhìn bàn Hiển Vũ suy nghĩ.
Đại Úy nghe xong liền đi ra khỏi lớp, thấy vậy Sở Tôn cũng buông bút, đi theo Đại Úy.
'Hai cậu định kím tên tiểu yêu quái này đúng không?'- Cậu con trai cầm bức ảnh lúc nãy Dương Lâm nắm cổ áo Hiển Vũ.
Con mẹ nó, Dương Lâm, cái tên này không đơn giản. Trai gái không tha, cậu ta đi với hắn làm gì chứ?- Sở tôn đầy lo lắng nghĩ thầm.
Sở Tôn nắm cổ áo cậu con trai vô cùng mất bình tĩnh nói:' Nói, Dương Lâm đã đưa Hiển Vũ đi đâu? Nói!'
' Tại sao tôi phải nói? Ngày mai có chuyện vui để nói mà!'- Tên đó vẫn lên mặt nói chuyện.
'Đại Úy, lấy thẻ nhớ của hắn, tôi chạy quanh đây xem thử.'- Nói xong Sở Tôn ném máy chụp ảnh và cậu con trai kia cho Đại Úy, sau đó chạy đi.
Chạy đến cuối hành lang lại thấy phòng hội trường đang mở cửa. Sở Tôn chạy vào thấy Dương Lâm và Hiển Vũ đang ở đó xem ảnh của mấy năm trước, cười nói rất vui vẻ.
Dương Lâm và Hiển Vũ, mỗi người còn cầm một ly nước coffe nóng hổi, nhìn thật rất hưởng thụ.
Lúc này Dương Lâm đứng dậy bước đến bên cạnh Sở Tôn nói nhỏ:' Cậu làm gì hốt hoảng vậy? Sợ tôi *ĂN* cậu ta sao?'
Nói xong lại nở một nụ cười nham hiểm, khó hiểu:' Đừng có đụng vào 'bảo bối' của trường này nghe chưa?'- Câu nói bao gồm tất cả những hàm ý mà Sở Tôn vừa nghe vào là đã hiểu.
'Thôi anh phải đi gặp giáo viên, em xem xong nhớ tắt máy đóng cửa lại. Bye.'- Như lúc nãy bắt Hiển Vũ, không để cậu mở lời chào tạm biệt đã chạy ra khỏi phòng để lại Sở Tôn và Hiển Vũ trong hội trường.
---------------------------------
Tính ra thì tuần này em up đủ 2 chương rồi ạ <3 vì chủ nhật em up trước cho mấy anh chị <33 cơ mà em thấy nó bị lẻ chương =((( nên tuần này em sẽ up thêm 1 chương nữa cho đủ 10 chương và chẵn luôn <33333
Bây giờ là 12:24 rồi ạ!! Mai em phải đi học nên không thể up luôn được bây giờ ạ =(((( mấy bác đọc xong chương 9 nhớ ngủ cùng em luôn <33
Lời cuối cùng không quên nói iu các bác <33 qua 9 chương vẫn có nhiều anh chị đọc truyện của em <3 em thật sự cảm ơn ạ <333 tuy em còn non tay, kịch bản lại không quá mới mẻ nhưng vẫn được mọi người quan tâm <3 cmt góp ý nhiệt tình <33 Em xin cảm ơn ạ <333
LỜI CUỐI: Ngủ sớm đi nha! không em giận á =)))) Iu mọi người <33
BẠN ĐANG ĐỌC
Parabol (Đam Mỹ)
AcakThể loại: Đam mỹ - nhất công nhất thụ - Trung Khuyển công - Tiểu mỹ thụ - Niên hạ công - Phúc hắc thụ - HE - Khu viên vườn trường - H VĂN ÁN -Từ nhỏ đã mang trọng bệnh, không thể rời giường dù chỉ là một bước. Một ngày nọ tivi sáng lên cái tên ấy...