Chương 30: Tu sửa ký túc xá

51 1 0
                                    


Tuy kết quả cuối cùng đội của Sở Tôn bị loại nhưng suy cho cùng đây cũng là bước tiến lớn trong cuộc đấu dài phía trước.

Thế là bắt đầu từ hôm nay chúng tôi đã trở thành học sinh lớp mười một. Đồng thời với việc tôi đã ở đây được một năm.

'Cậu cứ chậm chạp như vậy sẽ tới trễ hôm khai giảng đấy. Nhanh lên nào'- Sở Tôn phía trước ôm hai chiếc cặp cứ vậy mà la xuống phía dưới

'Tôi biết rồi, đang tới đây này.'- Hiển Vũ phía sau áo vẫn xóc xếch bỏ ngoài quần, tóc thì khỏi nói, từ khi thức dậy đến lúc này vẫn chưa được ngó đến.

Từ ký túc xá đến trường, hai bên ven đường đủ loại bông hoa cũng đang tranh nhau nở rộ cả con đường dài.

Thoáng chóc đã đến giữa học kì, tất cả học sinh đều đang làm những thi của trường.

Trường Thể Thao Bắc Kinh nổi tiếng "văn võ song toàn" nên đối với việc thi cử cũng vô cùng nghiêm túc.

Sau hai tuần chấm bài cuối cùng những nam sinh cũng đã đến lúc có điểm bài thi.

'Cái gì? Hiển Vũ, cậu từ nhỏ sống ở Mỹ sao bài anh văn chỉ được mỗi sáu mươi hai điểm như vậy?'- Đại Úy cầm bài thi của Hiển Vũ trong tay mà không khỏi ngạc nhiên

Bên này Dương Dương và Minh Minh cũng không khỏi bất ngờ, không thể tin được Hiển Vũ chỉ được mỗi sáu mươi hai điểm. Còn thua cả hai người họ

'Đề thi ở Trung Quốc khó quá thôi'- Hiển Vũ đang cố gắng biện minh cho sự không học bài của mình.

'Cơ mà công dân tôi tận chín mươi sáu điểm'- Hiển Vũ vội lấy lại phong độ


Cả đám quay sang nhìn Tiểu Vũ với cặp mắt vô cùng ngưỡng mộ. Bên này Thái Long còn la lên: 'Cái gì cơ? Chín mươi sáu cơ ấy? Không thể tin được.'

'Thôi đừng suy nghĩ nữa, chúng ta ra đá banh đi nào.'- Hiển Vũ đề nghị

Sở Tôn kế bên nhướng mài nhìn Hiển Vũ.

Đại Úy vội bồi thêm: 'Chẳng phải cậu không vận động mạnh được sao?'

Hiển Vũ chợt nhớ ra nếu mình vận động quá mạnh sẽ ngất ngay. Thế là cuộc vui đến đây kết thúc.

'Tiếc ha, cậu không thể vận động mạnh như vậy sao còn đăng kí vào trường thể thao làm gì?'- Vấn đề Đại Úy luôn thắc mắc đến giờ mới có thể hỏi.

'À ừ, tôi vào đây để cải thiện cuộc sống thêm sinh động, hoạt bát ấy mà.'-Hiển Vũ sợ nói nữa sẽ gây ra họa đành im lặng

Với những môn thể thao như đá bóng, bóng rổ, bóng chuyền, nhảy cao, hay vận động quá nhiều Tiểu Vũ đều có thể có điểm vượt qua để lên lớp chính là nhờ bác sỹ Dương Văn Chu mỗi năm đều phải viết cả sắp báo cáo.

Cả nhóm đang đi thì BuLu từ đâu chạy ra cắn Đại Úy một cái, sau đó chạy vội đến chỗ Hiển Vũ thay vì là Sở Tôn

'A, BuLu, mấy nay anh bận thi, không thể dắt chú mày đi dạo, hôm nay anh sẽ dắt chú đi dạo bù có chịu không nào?'- Thế là một người một chó cứ vậy mà vui vui vẻ vẻ chơi giỡn với nhau.

Sở Tôn bên cạnh không kiềm được đành lên tiếng: 'Để tôi dắt nó đi'

BuLu vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc vội quẫy đuôi chạy sang, Sở Tôn cuối xuống để BuLu có thể liếm mặt của mình. Hình ảnh này kèm theo làn gió nhẹ nhàng thổi sang

Hiển Vũ bên cạnh mất nhận thức đưa tay ra chạm vào mặt Sở Tôn. Khi nhận ra cũng là lúc cả hai đều ngại ngùng nhìn nhau.

Đại Úy ở mái che phía trước nói vọng lại: 'Các cậu lại đây xem cái này này.'

Thế là cả hai nam sinh đều ngưng việc nhìn nhau mà đến xem Đại Úy tìm thấy gì

" Thông báo tu sửa ký túc xá

Nhà trường sẽ tu sửa lại ký túc xá, vì vậy các em học sinh sẽ về nhà từ ngày 25/12 đến 7/1 "

Vừa xem xong bảng thông báo hồn vía của Tiểu Vũ như bay đến tận trời xanh.

"Cái gì? Về nhà? Tận hai tuần? Đùa à? Sao có thể?"- Cả mớ bồng bong đang trôi nổi đầu trong đầu Hiển Vũ

Đến tối cả nhóm ra phòng ăn, gặp cả Dương Lâm

Hiểu Vũ sốt ruột nhịn không được vội hỏi: 'Anh Dương, chuyện này là như thế nào?'

Dương Lâm cũng đau đầu khổ sở, vò đầu bứt tóc mệt mỏi trả lời: 'Cũng chẳng có gì! Đầu xuân nhà trường có kiểm tra thấy ống nước đã cũ nên phải tu sửa lại. Những đồ vật cồng kềnh cứ để lại, tuần sau bắt đầu khởi công'

"Trời ạ, tôi phải ở đâu bây giờ? Chẳng nhẽ phải về Mỹ sao?"- mọi chuyện vẫn làm Hiển Vũ ăn không ngon, ngủ không yên

Sáng hôm sau, Hiển Vũ hai mắt đầy quầng thâm, cứ như là mới đi đánh trận về. Cả nhóm năm người lại tiếp tục đến căn-tin ăn sáng.

Thức ăn đã được đưa đến trước mặt nhưng Hiển Vũ cứ dùng muỗng dầm tới dầm lui hư hết cả tá thức ăn trong dĩa.

"Bây giờ phải ở đâu? Phải về Mỹ như vậy sao?"- Vừa suy nghĩ vừa thở dài liên tục như vậy. Thức ăn thì cứ liên tục được Hiển Vũ lấy ra làm tiêu khiển, cứ vậy mà băm băm băm.

'Ê này, cậu cứ như vậy nát hết cả thức ăn còn gì? Không ăn tôi đánh cho' - Bên cạnh Sở Tôn thật không thể nhịn nổi đành lên tiếng đánh tỉnh Hiển Vũ thức dậy.

-----------------------////---------------------------

Chương của tuần mới ạ <3333 cảm ơn ạ <333

Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ