Chương 22: Thủ phạm của rắc rối

104 1 0
                                    


Sáng hôm sau vẫn như vậy, bốn con người điển trai hào hoa, ngờ ngời khí chất cùng nhau đến lớp. Sở Tôn, Hiển Vũ, Đại Úy và cả Yuki, bốn chàng trai chuẩn bị sẵn sàng để đến trường.

Vừa đến lớp đã thấy tất cả mọi người đứng ở ngoài cửa, chặn hết lối vào. Hiển Vũ nhanh chân chạy đến hỏi mọi người có chuyện gì.

Tất cả mọi người đều né ra, vẫn nét vui vẻ trên mặt, Hiển Vũ bước vào xem. Thật không thể chấp nhận được, bàn học của Tiểu Vũ đã bị đẩy ra ngoài cửa, còn sơn đầy màu đen.

Ba người kia chạy lại thì mặt ai cũng đen xì, Sở Tôn đang định lên tiếng thì đã bị Hiển Vũ người nổi đầy lửa

'Thật không thể nhịn nổi. Phải tìm cho ra thủ phạm mới được'- Xung quanh mùi khét nồng nặc ra như vậy

Minh Minh và Dương Dương đứng phía sau vỗ tay kịch liệt, chỉ có Sở Tôn là sắc mặt không đổi, vẫn đen như vậy.

Không hiểu sao giờ ra chơi Dương Văn Lâm đang định đi đến lớp gặp Tiểu Vũ có chút chuyện nhưng lại thấy Hiển Vũ hùng hồn, xung quanh toàn mùi lửa

'Đường Hiển Vũ, dạo này em có gặp chuyện gì bất thường không?'- Dương Văn Chu chặn Hiển Vũ lại hỏi. Kế bên còn có Dương Nhạc ôm chặt Văn Chu.

"Dạo gần đây đã đủ chuyện phiền phức lắm rồi. Sở Tôn, Hiển Nhi về nước, hôm qua còn có tên Hoàn Tuấn đến phá. Tất cả đã phiền thầy nhiều lắm rồi, chuyện nhỏ này, mình phải tự giải quyết"- Hiển Vũ trầm tư một lúc, suy nghĩ sẽ phải nói sao với Văn Chu

'Hiển Vũ, em làm gì vậy? Không nghe tôi nói gì sao?'- Văn Chu bực bội quát lên

'Dạ....dạ, có gì bất thường đâu thầy. Con vẫn khỏe mạnh này, thầy thấy không?'- Tiểu Vũ đổi ngay sắc mặt, vui vẻ tươi cười xoay một vòng còn nhảy nhót lén chạy khỏi đây.

Hết giờ học Đại Úy, Minh Minh, Dương Dương, Yuki và cả Sở Tôn định ở lại bắt tên rắc rối kia cùng Hiển Vũ nhưng lại bị Hiển Vũ ngăn ngay ý kiến ấy

'Tôi muốn một mình giải quyết, các cậu ai mà lén đi theo tôi sẽ không tha cho đâu đấy'- Nói xong còn giơ nắm đấm lên trước mặt cả đám con trai vạm vỡ cao hơn mình một cái đầu.

Tất cả đều nghe theo lời không ai dám lén ở lại giúp đỡ, chỉ có Sở Tôn là khó chịu vẫn kiên quyết ở lại nhưng bị cả nhóm kéo đi hết.

Sau khi tất cả mọi người trở về kí túc xá, Hiển Vũ mới bắt đầu trốn ở một góc hành lang. Chọn một vị trí thuận lợi canh tủ đồ của mình.

Chưa đầy năm phút đã có một nam sinh dáng người nhỏ cỡ Hiển Vũ đến trước tủ của Hiển Vũ, lén lén lúc lúc, nhìn qua nhìn lại xem xét.

Không chờ thêm, Hiển Vũ từ góc hành lang chạy nhanh như chớp: 'Này tên kia, ai cho mở tủ của tôi?'

Tên kia vừa nghe thấy tiếng người sau lưng mình vội bỏ chạy, cơ mà cả trường học này ai mà không biết danh chạy nhanh của Hiển Vũ. Tất cả nam sinh dù cao to hay là chân dài thế nào cũng chưa chắc chạy qua Hiển Vũ

Trong tích tắc Tiểu Vũ đã chạy đến trước mặt tên kia, nắm lấy tay giọng nói sắc bén: 'Cậu đứng lại cho tôi'

Cả hai bắt gặp nhau, Hiển Vũ lại đơ một lúc. Trong túi Thái Long rớt ra một khung ảnh.

'Tại sao lại là cậu? Trương Thái long, tại sao lại là cậu?'- Vẫn còn bất ngờ thì Thái Long cúi xuống nhặt bức ảnh lên

Hiển Vũ thấy được trong bức ảnh là hình của Dương Lâm, trường kí túc xá hai. Trong đầu vội lóe lên một suy nghĩ nhỏ bé.

Hiển Vũ chạy lại chỗ Thái Long giơ hai tay can không cho cậu ấy chạy đi: 'Chúng ta làm bạn đi'

Thái Long ngước lên nhìn Hiển Vũ như thể gặp sinh vật lạ: 'Cậu bị điên à? Tôi ghét cậu mới chơi xấu cậu như vậy. Cậu còn muốn kết bạn với tôi? Sao có thể chứ?'

Tên ngốc này vẫn cười kiên quyết cản đường: 'Sao lại không chứ? Được mà'

Thái Long vẫn cố chạy nhưng lại bị câu nói của Tiểu Vũ dừng lại: 'Bởi vì tôi cũng thần tượng một người, tôi hiểu cậu mà. Chúng ta làm bạn đi'

Vẫn nở nụ cười nghốc nghếch trên gương mặt điển trai kia, quả thật làm người ta không thể không để ý.

'Cậu đúng là đồ điên mà'- Thái Long ngại ngùng cuối xuống đất

'Nhất định chúng ta sẽ là bạn tốt'- Hiển Vũ cười đầy sức sống, gãi đầu nhìn Thái Long

Ở phía cuối hành lang có một người đàn ông cao to cười nói: 'Đúng là con nít cãi nhau, chẳng cần người lớn xen vào.'

Xem hết chuyện vui lại bỏ đi, có vẻ hết mực thương yêu Đường Hiển Vũ

Hiển Vũ vô cùng vui vẻ chạy về kí túc xá, ai ngờ vừa chạy ra đã bắt gặp một thân thể to lớn quen thuộc hết sức

'Cậu bắt được thủ phạm chưa? Có gì mà vui vẻ như vậy?'

'À ừ, bắt được rồi'- Tên ngốc này vừa nói xong lại nghĩ đến chuyện vừa nãy, vội cúi mặt xuống cười cười. Thật nụ cười ấy nhìn rất là ngốc, phải khiến Sở Tôn cười nhẹ một cái

'Vậy sao? Thế về thôi'- Sở Tôn tránh để tên ngốc kia thấy nụ cười của mình vội đi trước

"Lúc nãy không phải về rồi sao? Sao còn đứng ở đây? Không lẽ cố tình đợi mình?"- Hiển Vũ đứng chôn chân ở đó, tự suy nghĩ, tự đỏ mặt

Ngước lên đã không thấy Sở Tôn đâu, vội vã chạy theo: 'Này, sao lại xấu tính nữa vậy? Đợi tôi đi cùng không được à? Hán Sở Tôn, cậu dám làm lơ tôi sao?'

Hiển Vũ vừa chạy theo vừa hét um sùm cả đường đi

Còn Sở Tôn chỉ cảm thấy cái tên này càng ngày càng không nghe lời nữa, càng ngày càng đủ thứ rắc rối, ngày càng chỉ biết làm theo ý mình. Không còn sợ Sở Tôn như ngày đầu nữa.

------------------------------------

Thế là tuần này 2 chương đã xong. Cơ mà em sắp chết rồi này =(((( em khóc mất, em còn chưa viết xong chương 24 mà tuần này em đã phải nhập học. Nội trong tuần này không ra đủ 4 chương thì tuần sau em sẽ sống không nỗi, không có hàng dự trữ luôn ấy chứ =(((((

Em SẮP CHẾT RỒI =((((( huhu 2 tuần vui chơi bây giờ hậu quả khó lường quá huhu =(((( huhu *khóc thét cả đêm nay* mấy anh chị ngủ ngon hic hic =(((

Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ