Chuyến tàu ly biệt.

2.7K 188 16
                                    

Đôi dòng: Trưa mới đọc mấy cái đoản chị Hide dịch. Cái đoản Minayeon cẩu huyết đầu tiên với bài hát Chuyến tàu ly biệt gợi cho tui cảm xúc mảnh liệt để viết nên cái này. Mà nản cái là tui muốn viết buồn thiệt buồn mà viết xong đọc lại thì không thấy buồn chỗ nào hết :(( Buồn-ing.

Nhớ bật nhạc trước khi đọc nha~


----------------



Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng. Cả hai lớn lên cùng nhau trong viện phúc lợi mang tên Thiên Sứ Đường.

Tình cảm giữa hai đứa nhỏ rất tốt. Cả hai coi nhau như gia đình. Chúng không muốn rời xa nhau nên luôn trốn tránh ánh nhìn của những người muốn đến nhận nuôi con.

Thế nhưng vào cái năm mà Nhã Nghiên 12 tuổi, Tỉnh Nam 10 tuổi, cả hai buộc phải chia xa.

Cặp vợ chồng người Pháp đến Thiên Sứ Đường với mong muốn nhận một đứa trẻ về nuôi. Họ gặp Nhã Nghiên và Tỉnh Nam khi hai em đang làm bài tập toán ở phía sau sân chơi.

- Chị thật ngốc. Chị lại tính sai rồi kìa.

- Nam à, chị đói. Mình dừng tại đây đi. Mai lại học tiếp nhé.

- ...

- Nam à, năn nỉ đấy. Chị đói muốn xỉu rồi.

Giọng nói trong trẻo, nũng nịu của Nhã Nghiên khiến Tỉnh Nam mềm lòng. Em thở dài như một bà cụ non:

- Thua chị luôn đó.

Nhã Nghiên cười híp mắt. Mau chóng thu dọn tập vở rồi cùng Tỉnh Nam đi ăn.

Cặp vợ chồng nhìn hai đứa trẻ rồi gật gù. Họ muốn nhận nuôi cả hai nhưng hoàn cảnh nghề nghiệp không cho phép. Đối với phóng viên chiến trường thì việc ở cố định một nơi là điều không thể. Họ vừa nhận được thư từ Pháp gửi đến với nhiệm vụ sang Việt Nam theo dõi tình hình chiến sự của người Pháp tại nơi đây. Cả hai đều đã lớn tuổi nhưng lại không thể có con, họ quyết định trước khi rời khỏi Thượng Hải này phải nhận nuôi một đứa trẻ.

- Ông bà Moselle, ông bà muốn nhận nuôi bé Danh Tỉnh Nam?

- Đúng vậy thưa viện trưởng.

- Nhưng bé Nam và bé Nghiên thân với nhau như máu mủ vậy. Tôi e là cả hai đứa nhỏ đều không muốn tách nhau ra.

Bà Moselle tiếc nuối:

- Tôi rất muốn nhận nuôi cả Nhã Nghiên. Nhưng mà thưa bà viện trưởng, nghề nghiệp của tôi lại không cho phép điều này.

Viên trưởng cau mày suy nghĩ. Bà khẽ lắc đầu rồi rút trong ngăn bàn ra một sấp hồ sơ:

- Đây là thủ tục nhận nuôi trẻ. Xin ông bà hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi điền vào.

Ông bà Moselle mừng rỡ nhận lấy mà nào biết ngoài cánh cửa gỗ kia có hai đứa trẻ đã nghe được toàn bộ câu chuyện này. Tỉnh Nam mắt rưng rưng, em muốn xông vào cầu xin viện trưởng đừng bắt em rời xa Thiên Sứ Đường, rời xa chị Nhã Nghiên của em. Nhã Nghiên kéo tay em lại.

- Nam, đi theo chị.

Nam lắc đầu, nước mắt vương khắp gương mặt nhỏ nhắn của em:

- Chị, em không muốn.

- Nam. Nghe lời chị. Một lần cuối thôi.

Nhã Nghiên kéo Tỉnh Nam ra khoảng sân sau viện phúc lợi. Hoàng hôn dần buông xuống. Những tia nắng mặt trời cuối ngày le lói chiếu vào thân ảnh hai đứa trẻ đang ôm nhau khóc.

- Nam à, vì tương lai của em. Hãy đi theo ông bà Moselle nhé.

.

Ngày Tỉnh Nam theo bố mẹ nuôi rời Thượng Hải, trời mưa rất to.

Nhã Nghiên mặc kệ thời tiết. Em cầu xin viện trưởng cho mình ra ga xe lửa để tiễn Tỉnh Nam. Viện trưởng nhìn đứa trẻ đang ngồi bệt dưới đất, ôm lấy chân mình van xin. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt bà.

- Nhã Nghiên à. Con nỡ để Tỉnh Nam đi sao?

- Con sẽ không làm loạn đâu.

Ánh mắt Nhã Nghiên kiên định. Nhã Nghiên muốn tốt cho Tỉnh Nam. Và Nhã Nghiên muốn được gặp Tỉnh Nam lần cuối.

Tại ga xe lửa Thượng Hải, Tỉnh Nam 10 tuổi đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc giữa dòng người tấp nập.

- Nam à. Đi thôi con.

- Con muốn gặp chị ấy lần cuối. Con cầu xin mẹ. Con thật sự muốn gặp chị ấy.

Bà Moselle thở dài. Bà không nghĩ tình cảm của hai đứa nhỏ lại tốt đến như vậy.

Tuuuu

Tiếng coi xe lửa vang lên dồn dập.

- Nam à, không kịp rồi. Đi thôi con.

Bà Moselle kéo tay đứa nhỏ đang đứng bất động. Tỉnh Nam rơi nước mắt. "Chị như thế nào lại không đến tiễn em lần cuối?"

- Tỉnh Nam.

Thanh âm vang lên sao mà lại thân quen đến thế. Tỉnh Nam đưa đầu ra khỏi cửa sổ xe lửa. Nhã Nghiên đang chạy đến phía em.

- Tỉnh Nam, bảo trọng.

- Chị.

Nhã Nghiên vừa đến gần nơi thì xe lửa lăn bánh. Đuổi theo trong vô vọng. Tỉnh Nam nói trong cơn nấc. Em vẫy tay tạm biệt người chị thân yêu.

- Chị, đừng tiễn nữa.

- Nam à, bảo trọng.

Nhã Nghiên mặc lời nói của Tỉnh Nam, vẫn chạy theo xe lửa mà hô to: "Nam. Hãy bảo trọng."

Nhã Nghiên chạy cho đến cuối hành lang ga xe lửa. Em dừng lại, hướng mắt nhìn theo đoàn tàu đã mất hút phía xa. Nước mắt trào ra. Ly biệt hoá ra lại đau đớn như thế này.

Cơn mưa lại thêm nặng hạt. Sân ga vắng hoe. Chỉ có Nhã Nghiên vẫn đứng đấy mắt nhìn về phía xa.

"Chị còn rất nhiều lời muốn nói với em.

Lớn nhanh và trở lại Thượng Hải tìm chị nhé.

Tạm biệt em, Danh Tỉnh Nam."

[Minayeon] [Series Drabbles] Chuyện về Minayeon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ