"Thích một người là như thế nào?
Là một buổi ban mai tỉnh giấc, chợt nhận ra lòng mình thật khác lạ. Nghĩ đến một người dù rằng chẳng có sự kiện gì xung quanh nhắc mình nhớ đến người ta cả.
Là nhìn theo bóng lưng một người từ phía xa mà không dám đến gần. Là bất chợt mỉm cười khi nhìn người ấy cười đùa cùng bạn bè. Là ngượng ngùng khi ánh mắt mình và người ấy vô tình chạm phải nhau. Là lòng vui như trẩy hội khi chỉ đơn giản là cùng người ấy trò chuyện hai ba câu xã giao bình thường.
Thích một người cũng là lòng trùng xuống khi nghe nói người ấy đã thích một người khác, một người không phải mình. Là khoảnh khắc buồn bã, suy sụp khi vô tình bước lên sân thượng của trường và thấy người ấy cùng một người khác thân mật trò chuyện, đùa giỡn với nhau.
Thích một người là như thế đấy. Có vui vẻ, cũng có ưu thương."
Myoui Mina mỉm cười khi đọc lại những dòng nhật kí ngây ngô mà mình viết trong những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi học trò. Qua nhiều năm, trang giấy nhật kí ngày nào đã ố vàng, nét mực đã nhoè đi đôi chỗ, người viết nhật kí cũng không còn sự hồn nhiên, tươi tắn như trước. Cái gì cũng đã khác đi kể cả tình cảm em dành cho người bạn năm ấy. Tình cảm đó đã không còn xuất phát từ một phía nữa rồi. Mina cùng người bạn năm ấy em đem lòng yêu thương đã về chung một nhà, người bạn tên Im Nayeon.
~~~~
Ngày 31/12/2017, Myoui Mina chán nản cuộn người trong ổ chăn của mình. Từ hai hôm trước, bố mẹ Myoui cùng anh trai đã đi du lịch nhân ngày nghỉ đầu năm. Chỉ có bạn học Mina vì bận bịu lịch ôn thi không thể sắp xếp được nên đành cam chịu ở nhà một mình. Mặc dù đã được bố mẹ gọi điện hỏi thăm, an ủi mỗi ngày nhưng Mina vẫn không sao cảm thấy bớt đi sự buồn tủi. Đã vậy vào ngày cuối cùng của năm, tức là sáng hôm nay em còn ngã đến chân bị bong gân nữa chứ. Thật là không còn gì để nói mà.
Mina không thể chịu thêm nữa sự yên ắng lúc này của căn nhà. Em quyết định nhảy lò cò ra chỗ ban công. Thà ngồi đón gió đông lạnh, nghe tiếng còi xe inh ỏi bên dưới đường chứ không thể chịu đứng sự vắng lặng của căn phòng ngủ thêm một giây phút nào nữa.
Chỉ mới mở hé của ban công thôi nhưng Mina đã cảm nhận rõ ràng được cái lạnh cóng người của thời tiết âm độ. Em mặc áo khoác dày, chùm chăn ngồi trên ghế tựa và hướng tầm mắt về phía xa. Chỗ đang tràn ngập ánh đèn pha, văng vẳng những giai điệu vui tươi kia chính là sân vận động thành phố, nơi đang diễn ra đại nhạc hội Chào 2018. Và đó cũng chính là nơi ít phút nữa sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa chúc mừng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Nếu không phải tại chân bị bong gân thì chắc chắn giờ này em đã có mặt tại đấy, cùng bạn bè mình đếm ngược những giây cuối cùng để đón chào tuổi trưởng thành. Mina thở dài, đảo tầm mắt xuống phía dưới căn hộ mình. Dưới đường là từng chiếc xe ô tô đang nối đuôi nhau nhích từng chút một để tìm cho mình một địa điểm thích hợp ngắm pháo hoa. Trên vỉa hè cũng tràn ngập những con người trong chiếc áo phao rộng thùng thình, vội vã di chuyển để đến gặp mặt bạn bè hay về với gia đình. Tất cả mọi người, ai cũng thật vui vẻ, cũng thật hạnh phúc.