Lặng thầm yêu thương.

1.9K 155 53
                                    

Im Nayeon không thích trời mưa. Mưa ẩm ướt, mưa lạnh lẽo, mưa khiến Nayeon cảm nhận sâu sắc được sự trống rỗng, cô đơn nơi đáy lòng mình. Thế nhưng điều quan trọng hơn cả khiến Nayeon không có cảm tình với mưa chính là mưa khiến người Nayeon thương cảm lạnh, khiến em mệt mỏi khi phải chống chọi với những cơn sốt nóng bức. Trời thì lạnh, người em thì nóng bừng vì sốt cao, còn Nayeon thì chỉ có thể bất lực nhìn em vật lộn với bệnh tật qua ô kính phòng bệnh.

Đã rất nhiều lần Nayeon muốn mở toan cánh cửa ngăn cách ấy mà đến bên em. Cũng không ít lần Nayeon cầu xin ông trời hãy để em khoẻ mạnh trở lại, mọi ốm đau bệnh tật ấy hãy cứ đem mà dồn hết vào người Nayeon. Nayeon chính là yêu em, người con gái Nayeon chỉ mới gặp một lần nơi bệnh viện đông đúc, người con gái với nụ cười tươi như nắng ban mai nhưng lại mang trong mình căn bệnh tim quái ác, người con gái tên Myoui Mina.

Qua lớp cửa kính, Nayeon vẫn thấy rõ được từng giọt mồ hôi mơ hồ động lại trên trán, cảm nhận được cái nóng bỏng rát nơi cổ họng và cơn nhức đầu mà em đang phải chịu đựng. Từng cái nhíu mày nhẹ, từng trận ho dai dẳng của em làm tim Nayeon đau nhói, lòng quặn thắt vì bất lực. Nayeon không thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn và cầu nguyện một cách mù quáng. Vì sao ư? Vì Myoui Mina và Im Nayeon vốn là hai người xa lạ không hơn không kém.

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai Nayeon. Nayeon quay lại, người kia là y tá riêng của Nayeon. Người phụ nữ trung niên nhìn tiểu thư của mình mà lắc đầu:

- Tiểu thư, đã trễ lắm rồi. Tôi đưa tiểu thư về phòng.

Nayeon im lặng không đáp, mắt vẫn nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh. Người kia cũng hiểu ý mà không nói gì thêm, im lặng đẩy xe lăn đi, đưa Nayeon trở về phòng bệnh của mình. Căn phòng của Mina xa dần rồi khuất hẳn sau góc hành lang nhỏ.

Trời chập tối, mưa vẫn cứ mãi nặng hạt. Nơi bệnh viện lạnh lẽo, nồng nặc mùi cồn ấy, có một trái tim đã âm ỉ đau nhói vì một trái tim bệnh tật khác.

---

Im Nayeon nằm trên giường bệnh trằn trọc cả đêm, đến tận khi trời đã hửng sáng mà vẫn không thể nào ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì câu nói của người bác sĩ lại vang lên trong tâm trí Nayeon. Một câu nói khiến cả Nayeon và người nhà họ Myoui đều đau khổ: "Myoui Mina có lẽ không qua nỗi mùa đông năm nay đâu."

Im Nayeon xoay lưng về cửa sổ mà nhìn cảnh vật bên ngoài. Cây phong bên phòng cô đã bắt đầu rụng lá. Những chiếc lá phong đỏ rực, mỏng manh, chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể khiến chúng lìa cành. Lá kia rụng cũng giống như con người khi lìa đời. Nayeon nghĩ đến mình khi chết, chắc là sẽ thảnh thơi mà nhắm mắt cho hết một đời cô độc, có tiền tài nhưng lại thiếu hơi ấm mẹ cha, có nhà cao cửa rộng nhưng chỉ cô đơn một mình, sống một đời sung túc nhưng luôn cảm thấy bơ vơ, lạc lỏng. Nhưng Mina lại khác Nayeon, em có gia đình, em có mẹ cha, có những người thương yêu mình. Mina sẽ như một vài chiếc lá khác, dẫu đã rời cành nhưng vẫn cố xoay xoay giữa không trung như níu kéo cho mình chút giây phút hiếm hoi cuối đời rồi lại tiếc nuối mà nằm xuống mặt đất lạnh lẽo.

[Minayeon] [Series Drabbles] Chuyện về Minayeon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ