(3) Giải cứu Mina
Im Nayeon loay hoay giữa rừng cây lạnh lẽo. Bốn bề xung quanh cô tối tăm, tĩnh mịch. Ánh sáng duy nhất giúp cô có thể tiếp tục đi chính là mặt trăng tròn vành vạnh kia. Nayeon chầm chậm bước đi, đôi tay cô siết chặt lấy thân súng đã bậc khoá an toàn và mắt thì dao dát nhìn xung quanh vừa để tìm kiếm lại vừa để đề phòng với những nguy hiểm có thể xảy đến. Chỉ cần một mối nguy hiểm nào đó bất chợt ập đến thì Nayeon liền nổ súng. Thế nhưng Nayeon đã đi mãi 1 giờ đồng hồ mà vẫn chẳng tìm thấy Mina hay bóng dáng của tên giết người kia.
Xoạt
- Á.
Nayeon hét lên một tiếng. Khi nãy do không quan sát kĩ trên mặt đất nên cô vô tình rơi vào cái hố bẫy thú của thợ săn. Không chỉ xui xẻo lọt xuống cái hố sâu hơn 1 mét rưỡi mà chân còn bị kẹt vào cái bẫy thú. Những chiếc răng cưa của bẫy thú xuyên qua lớp quần kaki đen, trực tiếp cắm vào da thịt nơi cổ chân cô. Máu đỏ chảy ra, ban đầu thấm qua ống quần sau thì nhỏ giọt lên cả đám lá khô xung quanh. Nayeon thầm trách mình ngu ngốc, quan sát bốn phương tám hướng quanh mình mà lại quên quan sát dưới đất. Cô dùng tay, cố hết sức mở chiếc bẫy kia ra nhưng mãi vẫn không được. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hoặc là Nayeon sẽ mất máu mà chết, hoặc là cũng cạn kiệt sức lực rồi cùng với mất máu quá nhiều mà chết. Như vậy không chỉ là bản thân bỏ mạng một cách lãng xẹt mà còn không giải cứu được Mina khỏi tên hung thủ biến thái kia. Hết cách, Nayeon đành với tay tìm súng, dùng nó bắn hư chốt lò xo của bẫy để gỡ đám răng cưa đã gỉ sét kia ra khỏi chân mình. Thế nhưng tay mò mẫm khắp hố vẫn chẳng tìm thấy súng đâu. Im Nayeon tức giận trách mình quá xui xẻo, tính loay hoay đứng lên tìm cách ra khỏi hố để tìm súng thì cũng bị chân trái kẹp vào bẫy ngăn lại. Nayeon đấm mạnh tay xuống đất, tự trách mình khi nãy nóng nảy không đợi đồng đội cũng chẳng thông báo vị trí cho họ mà đã lập tức đuổi theo tên hung thủ.
---
Đêm hôm trước
Im Nayeon sau khi tỉnh dậy liền rời phòng y tế của Sở, trực tiếp quay về phòng làm việc. Thế nhưng lại chẳng có việc gì cô có thể làm lúc này nên đành ngồi trên ghế sofa, mắt thất thần nhìn trời đêm phía ngoài ô cửa sổ. Nayeon đương nhớ về Mina, về những kỉ niệm đẹp cùng em trong quá khứ thì bị tiếng gọi của cảnh sát Lee kéo về thực tại. Hirai Momo nhanh chóng lôi Nayeon đến chỗ của cậu cảnh sát vừa kêu. Cảnh sát Lee chỉ vào màn hình máy tính báo cáo:
- Đây chính là chiếc ô tô của Kwon Hyun Joo thưa madam. Đây là hình ảnh ghi được từ trụ CCTV ở đường Y, con đường duy nhất nối Seoul với vùng ngoại ô.
- Vậy là rõ rồi. Tên này ngay khi bắt được Mina đã lập tức lái xe trở về nhà.
Hirai Momo lên tiếng. Im Nayeon đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi cũng cất lời:
- Cảnh sát Lee. Cậu kiểm tra với cảnh sát khu vực đó xem có phát hiện chiếc xe hơi nào bị bỏ lại ở ven đường Y không? Hắn dám lộ thân phận với chúng ta chắc là cũng biết rõ chúng ta sẽ tra được biển số xe thuê của hắn. Cứ di chuyển trên chiếc xe đã bị lộ như vậy không phải là phương án hay. Tôi nghi ngờ hắn đã bỏ xe lại và băng qua rừng hay đồng ruộng gì đó để về nhà rồi.