Hẹn người kiếp sau.

1.6K 160 31
                                    

Bối cảnh: Hàn Quốc những năm bị Nhật Bản đóng chiếm.

----

Từng nghe bảo rằng, khoảng cách xa nhất trên thế giới chính là yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau. Thế nhưng đối với Im Nayeon, khoảng cách xa nhất chính là nhìn người thương trong vòng tay mình nhưng lại vĩnh viễn không thể cùng người ấy nói chuyện yêu đương, cùng trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy nhất. Đơn giản vì Nayeon và người ấy đã không còn được ở cùng một thế giới nữa. Họ phải xa nhau bởi một thứ mà người đời gọi là Cách biệt âm dương.

Hoàng hôn dần buông trên thảo nguyên rộng lớn. Những ánh nắng dịu dàng cuối cùng của ngày khe khẽ vờn quanh trên khuôn mặt thanh tú của Myoui Mina. Im Nayeon ngây dại nhìn người con gái đang say giấc ngàn thu trong lòng mình, đôi tay vô thức vuốt ve khuôn mặt người yêu. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn thân thể ấy đang nằm trong vòng tay của Nayeon nhưng vì cớ gì lại có cảm giác xa xôi như vậy? Vì gì cơ chứ? À, hình như là vì Im Nayeon. Đúng rồi, đúng là vì Im Nayeon.

----

Cô bé Im Nayeon ba tuổi đang vui vẻ chơi trước sân nhà thì đột nhiên bị mẹ gấp gáp bế vào và đặt trong chum rỗng trong nhà kho. Người mẹ lúc đặt đứa trẻ vào chum đã không quên dặn dò:

- Nayeon ngoan. Con ngồi im trong đây, đừng ra ngoài, cũng đừng lên tiếng nhé. Dù cho bên ngoài có náo loạn, ồn ã cỡ nào thì con vẫn không được trái lời omma dặn. Nayeon nghe lời omma rồi omma sẽ mua cho con thật nhiều màn thầu nóng, nhé.

Nayeon ngơ ngác gật đầu. Mẹ đóng nắp chum lại, xung quanh em giờ đây chỉ toàn là bóng tối. Nayeon co người trong chum mà lắng nghe tiếng động bên ngoài, những tiếng bước chân dồn dập, rối loạn, tiếng khẩn cầu của bố, tiếng khóc nức nở của mẹ, tiếng quát nạt của những vị khách không mời mà đến.


Đoàng.

Đoàng.

Đoàng.

Đoàng.

Bỗng nhiên rất nhiều tiếng súng vang lên liên tục. Im Nayeon giật mình bịt chặt tai lại. Nayeon sợ lắm, nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếng nấc vừa định thoát ra đã bị em cắn chặt môi ngăn lại. Em nhớ đến lời dặn dò của mẹ mà khổ sở ngăn mình oà khóc thật lớn.

Tiếng súng vừa dứt thì một loạt thanh âm đổ vỡ đã nhanh chóng thay thế mà vang lên liên tục. Mãi một lúc lâu sau những thanh âm ấy mới kết thúc và tiếp tục bị thay thế bởi những tiếng bước chân. Tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút. Nayeon vẫn không hết hoảng sợ ngay cả khi những tiếng bước chân ấy đã mất. Bởi xung quanh em giờ đây ngoại trừ bóng tối thì còn có cả những mùi tanh nồng khó chịu. Nayeon tiếp tục ngoan ngoãn ngồi co người trong chum rồi em mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến Nayeon tỉnh giấc. Em lấy tay che ánh sáng chói loá đang chiếu thẳng vào mắt mình rồi lại nheo nheo mắt nhìn người vừa mở nắp chum ra.

- Ah, Taeyeon unnie.

Nayeon vui vẻ reo lên. Người tên Taeyeon kia nhìn đứa nhỏ ba tuổi vui vẻ thốt ra từng thanh âm trong trẻo mà không khỏi rưng rưng. Cô vươn tay bế đứa nhỏ ra khỏi chiếc chum, miệng khe khẽ cất lời:

[Minayeon] [Series Drabbles] Chuyện về Minayeon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ