Trong suốt khoảng thời gian đi học, có không ít người từng hỏi tôi rằng giữa tôi và chị là mối quan hệ gì, có không ít người nghĩ rằng chúng tôi thật sự là một cặp và trong trường học khi ấy cũng xuất hiện không ít lời đồn đại về câu chuyện tình của chúng tôi. Tôi im lặng không trả lời. Vì tính tôi ít nói chuyện với người lạ, vì lười và cũng vì tôi có chút gì đó thinh thích cái cảm giác được xem là một cặp với chị. Nhưng điều tôi ngạc nhiên nhất chính là cả chị cũng không có một chút lời nào về những tin đồn vô căn cứ của chúng tôi. Một ngày nắng nhẹ mùa xuân, chúng tôi nằm trò chuyện với nhau trên sân thượng trường học, trong một giây buột miệng, tôi đã lỡ hỏi chị rằng vì sao lại không đính chính những thông tin sai lệch ấy. Chị im lặng vài giây rồi cất giọng biếng nhác trả lời tôi.
- Họ muốn nghĩ sao là quyền của họ. Quan tâm đến suy nghĩ của từng người chắc chị sẽ chết vì mệt mất.
- Chị không sợ vì tin đồn ảnh hưởng đến chuyện tình cảm sau này ư? - Tôi lại hỏi.
- Việc gì phải sợ. Không có chồng thì chị vẫn có Mina mà, chị sẽ sống với Mina cả đời.
Tôi bĩu môi:
- Thôi đi. Em không muốn ở giá cùng chị đâu. Em vẫn luôn mơ ước về ngôi nhà và những đứa trẻ mà.
Chị bật cười lớn và giở giọng khinh bỉ:
- Trẻ con.
- Mặc kệ em.
Cuộc trò chuyện vào ngày nắng xuân ấy kết thúc bằng tiếng chuông báo đến giờ vào lớp. Chị đỡ tôi ngồi dậy và như một thói quen, tay chị lại tìm đến với tay tôi, chúng tôi nắm tay nhau rời mảnh sân thượng, nơi đã bắt đầu trải đầy những tia nắng gắt gao hơn.
.
Tôi là Myoui Mina, còn chị là Im Nayeon. Nhà tôi và nhà chị chỉ cách nhau có một vách tường nên chúng tôi quấn lấy nhau ngay từ khi còn bé tí. Chị lớn hơn tôi hai tuổi, dù cha mẹ hai bên không ai nói gì nhưng ngay từ khi tôi vừa chào đời, chị dường như đã tự gánh cho mình cái trách nhiệm bảo vệ cho tôi khỏi mọi thứ mà chị cho là có thể gây tổn hại đến tôi. Ngoại trừ lúc ngủ và giờ học thì chị bên tôi mọi lúc mọi nơi, từ nhà đến trường. Chúng tôi thân thiết đến mức nhiều người còn bảo rằng chị em ruột thịt có khi còn không gắn bó với nhau như chúng tôi. Và như bạn suy nghĩ đấy, sự gắn bó quá mức ấy chính là ngọn nguồn của biết bao nhiêu tin đồn vây quanh tôi và chị.
Từ khi sinh ra đến năm tôi 16 tuổi, cạnh bên tôi luôn là chị và cạnh bên chị cũng không thể thiếu vắng bóng dáng của tôi. Chúng tôi bên nhau như vậy, chưa từng rời xa nhau một ngày vậy mà tờ giấy học bổng du học mỏng tăng của chị lại khiến chúng tôi phải rời xa nhau đến không biết bao giờ mới được gặp lại.
Năm ấy chị vừa tròn 18 tuổi thì nhận được học bổng du học của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Trong trí nhớ của đứa trẻ non nớt, tôi nhớ chị đã từng kể cho tôi nghe về ngôi trường đại học ấy không dưới mười lần. Tôi rất thích nghe chị kể về ngôi trường ấy, không phải vì niềm đam mê chung với chị mà vì những nhiệt huyết cháy bổng của chị về ngôi trường ấy. Tôi nhớ một đêm tối khi mà tôi và chị cùng ngồi trên mái nhà đếm sao, chị lại kể cho tôi nghe về ngôi trường đó. Giữa đêm đen tĩnh mịch, giọng chị lảnh lót vang lên và đôi mắt chị thì trong veo lấp lánh ánh sao. Tôi vốn biết chị xinh đẹp nhưng khi ấy vẻ đẹp của chị dường như đã tăng thêm bội phần. Và tôi nhận ra rằng chị đẹp nhất khi sống với đam mê.