Mưa mùa hạ lại thêm nặng hạt. Mưa dai dẳng mãi không dứt như muốn dập đi ngọn lửa tình yêu cứ mãi âm ỉ cháy trong lòng Im Nayeon. Lê bước một cách vô định giữa màn mưa trắng xoá, Nayeon không rõ mình đang đi đâu, thậm chí là cũng chẳng buồn để ý đến điều đó. Cô cứ thế, đi mãi, đi mãi với tâm trạng rối bời, khổ đau.
Sao lại không rối khi trong chính khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đời người con gái, Myoui Mina, em ấy đã mặc kệ mọi người xung quanh mà trao cho Im Nayeon cái nhìn đầy yêu thương như vậy? Là còn yêu hay là nuối tiếc về đoạn tình 6 năm khi xưa?
Đương nhiên là khổ đau rồi. Chứng kiến người con gái mình thương yêu nhất tay trong tay cùng người đàn ông khác buông câu thề nguyền tình yêu thì ai mà không đau chứ? Đau đến nỗi không dám đối diện với hiện thực tàn khốc ấy mà phải xoay lưng bỏ chạy dưới cơn mưa mùa hạ dai dẳng.
Ngay cái khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau và trao nhau ánh nhìn cháy bổng, Nayeon đã có suy nghĩ sẽ nắm lấy tay em cùng nhau chạy trốn giữa lễ đường thiêng liêng ấy. Thế nhưng đến cuối cùng Nayeon lại nhút nhát chạy trốn một mình. Biết là sẽ hối hận cả đời nhưng Nayeon nào dám mạo hiểm. Cô yêu em nhưng em lại yêu gia đình mình hơn. Em đã từng một lần rạch nát chữ ''tình'' để làm tròn chữ "hiếu" thì e là sẽ có một lần nữa em lại vì gia đình mà làm thương tổn cô. Nayeon cảm thấy mình đau đớn vì đoạn tình này đủ lâu rồi, cảm thấy đã đến lúc phải bỏ lại tất cả những yêu thương mang tên người con gái ấy phía sau rồi.
Trách ai làm tình dang dở? Không thể trách Nayeon, không thể trách Mina, muốn trách chắc cũng chỉ có thể trách xã hội cổ hủ, trách trời xanh kia không mắt mà thôi. Tình còn, duyên hết, thương tâm vô cùng.
Im Nayeon vô hồn bước đi mà không hay từ phía xa kia tử thần đang lao đến. Chiếc xe tải trượt bánh hướng về phía Nayeon. Lưỡi rìu lạnh lẽo của tử thần vung lên một cách nhẹ nhàng và cũng hạ xuống một cách nhẹ nhàng chẳng kém. Tiếng thét xé lòng của một cô gái vang lên. Không gian, thời gian như ngưng đọng lại sau tiếng thét ấy. Cô gái nhỏ trong bộ lễ phục cô dâu run rẩy ôm lấy cơ thể bê bết máu của một cô gái khác.
- Nayeon ... Mở mắt ra và nhìn em đi ... Xin chị đấy, Nayeon ...
Mưa vẫn không ngừng rơi, máu theo nước mưa mà lênh láng khắp mặt đường. Gió từng cơn lùa vào cơ thể đang run lên vì khóc của Mina. Em bất lực ôm lấy hạnh phúc của cuộc đời mình, hạnh phúc nhỏ nhoi đang từ từ theo mưa mà tan biến mất.
Mưa ngớt dần rồi từ từ tạnh hẳn. Bầu trời quang đãng trở lại. Nhật Bản lấy lại cái vẻ năng động vốn có của mùa hạ. Thế nhưng rất ít người biết được rằng dưới trời hạ kia, có một góc của Nhật Bản vẫn còn chìm trong lạnh lẽo, u tối.
----
Seoul vài tháng trước khi mùa xuân đến.
Myoui Mina đẩy cánh cửa phòng bệnh mà bước vào. Người kia vẫn nằm đấy, bất động đến đau thương. Moo Woon Cho cũng tiến vào phòng bệnh theo Mina, cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha, thở dài nhìn con người vừa đến nơi đã loay hoay lau mặt, xoay bóp tay chân cho cô gái bất động trên giường:
![](https://img.wattpad.com/cover/74366393-288-k649119.jpg)