Im Nayeon loay hoay, bước từng bước chậm chạp giữa những hòn đá đã phủ đầy rêu xanh, để vượt qua một con sông nào đó mà chị cũng chẳng buồn bận tâm tên nó là gì. Katie Kim, cô bác sĩ người Anh gốc Hàn, đi phía sau chị 5 mét liên tục bảo cẩn thận. Ừ thì đương nhiên là phải cẩn thận rồi. Nhìn dòng nước chảy xiết phía dưới chân kia đi. Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết vài trăm mét nữa thôi dòng nước này sẽ hóa thành một cái thác, mà giả dụ Nayeon có 72 phép thần thông thì cũng chưa chắc sẽ sống sót được nếu chẳng may trượt chân xuống.
Đã 6 ngày kể từ hôm cả đoàn bị tai nạn và lạc vào khu rừng có trời mới biết nó là khu rừng gì giữa hằng sa số những cánh rừng bạc ngàn nơi mảnh đất Tây Phi này. Không tín hiệu điện thoại, lương thực thì đang trên bờ vực cạn kiệt. Những gì đoàn Nayeon cố gắng làm để cứu sống mình chỉ còn là xác định phương hướng rồi đi với một niềm tin mong manh rằng hướng đấy sẽ dẫn tất cả ra khỏi rừng, hoặc may mắn hơn là gặp một người dân nào đó để cầu cứu sự giúp đỡ.
- Im Nayeon!
Tiếng hét ngút trời của Katie Kim cùng cảm giác mát lạnh đột ngột bao trùm lấy cơ thể khiến Nayeon xanh mặt. Tiêu rồi, chị đã thật sự xui xẻo trượt chân như trong suy nghĩ.
Im Nayeon quơ tay, cố gắng bám víu bất kì hòn đá nào chị nhìn thấy theo chiều nước chảy. Nhưng đám rêu bám đầy bề mặt hòn đá đã ngăn chị níu lấy một ít hi vọng cuối cùng. Những gì Nayeon có thể nhìn thấy trước khi làn nước trắng xóa nhấn chìm, và cuốn chị đi xa là gương mặt hốt hoảng của 5 người còn lại trong đoàn.
- Im Nayeonnnn ...
----
1 tháng
3 tháng
5 tháng
1 năm
Rồi 3 năm trôi qua.
Dịch Ebola ở Tây Phi đã được kiểm soát. Thế giới vui mừng khi thành công xóa sổ hoàn toàn các ổ dịch lớn.
Nhóm bác sĩ tình nguyện năm ấy, có người mạnh khỏe trở về, một số nhiễm bệnh nhưng may mắn sống sót, cũng có không ít người lại vĩnh viễn nằm xuống nơi mảnh đất Tây Phi cằn cỏi.
Thế nhưng tin tức về bác sĩ Im Nayeon, khoa truyền nhiễm, bệnh viện Đại học Seoul vẫn chỉ vỏn vẹn 2 chữ "mất tích". Người ta nói rằng chiếc xe chở bác sĩ Im và 5 người khác, trên đường di chuyển sang thủ đô của Nigeria đã không may mất lái, rơi xuống dòng sông Niger. Công tác cứu hộ dù tiến hành ngay lập tức nhưng không thu được kết quả gì.
Myoui Mina từ một cô bé năm cuối trung học luôn tất bật với việc ôn thi đại học, nay đã là sinh viên y khoa năm ba của trường Đại học Quốc gia Seoul. Khối lượng kiến thức khủng lồ, áp lực thi cử dồn dập cũng không sao ngăn được thói quen xem Bảng tuyên dương của bệnh viện Đại học Seoul mỗi ngày. Cái tên Im Nayeon vẫn chễm chệ ở đấy, cùng bao thành tích, huân chương nhận được qua những gì chị đã cống hiến. Thế nhưng thứ Mina trông ngóng lại là dòng chữ "mất tích" kia.
Em không biết mình hi vọng điều gì nữa. Rằng dòng chữ kia sẽ biến mất hoặc được thay thế bằng một dòng chữ nào đó khác? Rằng một phép nhiệm màu sẽ cho em gặp lại chị? Mina không dám suy nghĩ tích cực, bởi mỗi một ngày trôi qua hi vọng trong em lại nhỏ dần. Nhưng đâu đó nơi trái tim cố chấp kia vẫn luôn cảm giác Im Nayeon còn sống, chị vẫn đang tìm cách để thật nhanh có thể trở về bên cạnh em.