Lâm Nhã Nghiên tựa đầu vào lưng ghế xe khách. Chiếc xe nhỏ cũ kĩ phả ra từng cột khói đen kịt rồi từ từ lăn bánh rời thành phố xa hoa tập nập mà hướng về tỉnh nhỏ X. Đường gập ghềnh, chiếc xe nảy xốc liên hồi khiến Nhã Nghiên vốn đã không khoẻ lại càng thêm mệt mỏi vô cùng. Đầu óc quay cuồng, đau nhức đến không nhìn rõ cảnh trước mắt, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả hai bên thái dương, cuối cùng thì thiếp đi trên xe khách.
.
- Sắp đến tỉnh X, ai xuống xe thì mau chuẩn bị nhé.
Giọng to lớn của người phụ lái vang lên. Lâm Nhã Nghiên tỉnh dậy, đầu vẫn đau như búa bổ nhưng so với 7 tiếng trước thì có vẻ như đã đỡ hơn rất nhiều. Nhã Nghiên kiểm tra lại toàn bộ hành lí của mình xong xuôi liền thấp giọng nói với người ngồi ghế ngoài cạnh đường đi.
- Xin lỗi, tôi xuống trạm tiếp theo. Cô có thể đổi chỗ với tôi không?
Người ngồi cạnh ngẫng mặt lên nhìn sang Nhã Nghiên. Gương mặt nữ tính xinh đẹp khuất sau chiếc nón áo khoát dần hiện rõ mồn một. Người ấy khẽ liếc nhìn Lâm Nhã Nghiên, lắc đầu và cất giọng đáp:
- Không cần. Tôi cũng xuống ngay trạm tiếp theo.
Lâm Nhã Nghiên cười gượng, cảm thán một tiếng "ồ" nhỏ rồi cũng im lặng mà quay đầu sang hướng cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên đường. Nói là ngắm cảnh vật cho hoa mĩ vậy thôi chứ thật chất họ Lâm kia nào có để ý đến cành cây ngọn cỏ bên đường đâu. Họ Lâm chính là đang nghĩ về cô gái xinh đẹp ngồi cạnh mình, về ngoại hình đến lẫn giọng nói. Cơn nhức đầu dai dẳng dường như cũng đã được cái đẹp của tạo hoá xoa dịu đi vài phần.
.
Kít.
Tiếng phanh xe rít lên. Chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn. Một vài hành khách rời khỏi chiếc xe nhỏ ngột ngạt này. Trong số ấy có cả Nhã Nghiên và cô gái ngồi cạnh bên.
Nhã Nghiên ngồi lên chiếc vali nhỏ, tay vừa nhìn đồng hồ vừa lèm bèm nguyền rủa đứa em gái lề mề của mình. Rõ ràng trước khi xe cập bến 30 phút đã gọi điện bảo nó ra đón thế nhưng đã 15 phút kể từ khi rời xe và Nhã Nghiên vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Quay đầu nhìn sang những con người đang đứng tại bến đỗ xe, không hiểu vô tình hay cố ý mà một lần nữa Nhã Nghiên lại bắt gặp hình bóng của cô gái xinh đẹp khi nãy. Dù chỉ là bóng lưng từ phía xa nhưng cũng đã đủ khiến Nhã Nghiên nhìn mãi không rời.
Khác với Lâm Nhã Nghiên ung dung nhàn nhã chờ người nhà đến đón, cô gái ấy đang loay hoay bắt xe taxi. Nhã Nghiên suy nghĩ một lúc rồi quyết định đến cạnh cô gái ấy hỏi xem có cần giúp đỡ hay không. Họ Lâm kéo lê chiếc vali đến cạnh cô gái kia. Tiếng lách cách từ bánh xe vali đã thành công thu hút ánh nhìn của cô ấy hướng sang phía Nhã Nghiên. Họ Lâm cười ngu ngơ rồi cũng nhanh chóng bắt chuyện:
- Trông có vẻ cô không phải là người ở tỉnh này. Không biết là liệu có giúp được gì cho cô không?
Cô gái e dè nhìn Nhã Nghiên một lượt rồi thận trọng lên tiếng:
- Tôi ... tôi là người nước ngoài. Đến tỉnh này du lịch. Tôi cần đến khu A nhưng mãi vẫn không bắt được chiếc taxi nào.