"Đã bao giờ em yêu một ai đó?"
Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng để trả lời được thì lại chẳng hề dễ dàng một chút nào. Nhất là đối với chuyện quá khứ của mình, Myoui Mina không biết nên xem đó là yêu đương hay chỉ là ảo tưởng của chính bản thân. Người ấy xuất hiện trong cuộc đời em đột ngột như một cơn gió. Người lặng lẽ bên em, giúp em vượt qua những ngày khó khăn nhất. Người dùng chính sự ấm áp của mình để sưởi ấm cõi lòng đương nát tan của em khi ấy. Người khiến em tin rằng em không phải là người đơn độc giữa thế giới rộng lớn này, rằng ít nhất bên em vẫn còn có người. Và rồi một ngày, người đi mất, nhanh như cái cách người bước vào cuộc đời của em vậy.
Không một tiếng yêu đương, không một lời hứa hẹn, cũng chẳng có một danh phận rõ ràng gì. Vậy mà không hiểu sao em vẫn mãi ở đấy, chờ đợi người quay trở về và bước vào cuộc sống của em một lần nữa.
----
Myoui Mina ngồi bất động ở một góc phòng tang lễ, đôi mắt bần thần hướng về phía mẹ, người thân duy nhất của em, người mà vĩnh viễn về sau em chỉ còn được thấy qua bức di ảnh lạnh lẽo. Em không biết bây giờ là mấy giờ, cùng chẳng biết làm sao mình có thể từ phòng bệnh cũ của mẹ xuống phòng tang lễ. Thứ bao trùm lấy tâm trí của em lúc này chỉ là những dòng suy nghĩ về mẹ mà thôi.
Chỉ mới một tuần trước, em rõ ràng vẫn còn có mẹ. Mẹ cằn nhằn gọi em thức dậy đi học, trách mắng khi em vội vã đến trường mà không ăn sáng. Rồi cũng chính mẹ lo lắng bảo em đi chậm kẻo ngã khi em ba chân bốn cẳng chạy để không muộn xe buýt. Nhưng mọi thứ ập đến quá nhanh. Từ cuộc điện thoại của bệnh viện đến căn bệnh ung thư tuỵ giai đoạn cuối của mẹ. Từ lời tiên lượng khoảng thời gian mẹ còn lại đến khi mẹ vĩnh viễn ra đi. Tất cả chỉ trong vỏn vẹn một tuần lễ đấy thôi.
Mina cảm thấy em như một tội đồ khi không biết gì đến căn bệnh mẹ mang trong mình. Nếu em quan tâm đến mẹ hơn có lẽ em đã nhận ra những cơn đau bụng của mẹ không chỉ là đau dạ dày bình thường, dáng vẻ mệt mỏi của mẹ không chỉ vì vừa phải chăm sóc em, vừa phải gồng gánh kinh tế của gia đình. Nếu em biết buổi sáng hôm ấy là ngày cuối cùng thì em đã thức thật sớm, cùng mẹ chậm rãi ăn bữa sáng, hôn lên đôi gò má mẹ một nụ hôn thật sâu trước khi rời nhà đến trường. Tất cả những gì em nghĩ lúc này chỉ còn có thể sử dụng với cụm từ "nếu như" mà thôi. Vì mẹ - người thân duy nhất của em, đã xa em thật rồi.
Mẹ xa em từ giây phút điện tâm đồ chỉ còn là một đường thẳng bất tận, từ khoảnh khắc vị bác sĩ chậm rãi lắc đầu và cô y tá đẩy chiếc giường với mẹ nằm bên trên ra khỏi phòng bệnh. Em không thể tin vào những gì vừa diễn ra. Nó như một cơn ác mộng và ngay lúc này đây em chỉ muốn tỉnh dậy lập tức. Em nâng đôi tay tự tát lấy chính mình.
Đau rát.
Và mọi thứ vẫn ở đây, căn phòng bệnh trống với chiếc giường của mẹ đã được chuyển đi. Vị bác sĩ và một vài thực tập sinh vẫn chưa rời khỏi đang nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên sau chuỗi hoạt động em vừa thực hiện. Nhưng đó chẳng phải điều mà em để tâm đến. Em nhận ra tất cả là thật. Căn phòng bệnh là thật. Bác sĩ là thật. Mẹ ra đi rồi cũng là sự thật nốt. Đôi chân em dường như không còn chút sức lực nào cả, em ngã xuống nền sàn phòng bệnh. Cái lạnh buốt truyền từ nền gạch đến da thịt khiến mọi giác quan trong em càng nhận thức rõ hơn. Đó chẳng phải là một cơn ác mộng nữa rồi. Vì đó là sự thật.