Nếu ví cuộc đời Im Nayeon là một bản nhạc rộn rã với những nốt bổng vút cao thì sự xuất hiện của Myoui Mina trong cuộc đời Im Nayeon lại chính là một nốt trầm xao xuyến, tô điểm thêm sự đa dạng xúc cảm cho bản nhạc ấy.
Nốt trầm này giúp cho Nayeon nhận ra cuộc sống này không phải lúc nào cũng ngập tràn màu hồng, tình yêu không phải bao giờ cũng chứa chan những điều ngọt ngào, hạnh phúc nhất.
Chia tay nhau ở sân bay giữa tiết trời lạnh buốt thấu sương của mùa đông.
Gặp lại nhau sau một năm tại núi Naejangsan, yêu thương vẫn còn nhưng nào dám thổ lộ ra, chỉ có thể nhờ gió gửi đến em những chân tình còn đọng lại trong lòng này.
Mùa hạ nóng bức nhưng lòng Im Nayeon lại rét lạnh từng cơn sau khi mở gói bưu phẩm được đặt trên bàn ăn của kí túc xá. Myoui Mina sau hai năm cắt đứt mọi quan hệ cũng như liên lạc với Nayeon thì nay lại chủ động muốn nối lại quan hệ chị em như ngày xưa thông qua bức thư tay. Vốn dĩ Nayeon đã rất vui mừng thế nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu lại bị tấm thiệp mời đến dự hôn lễ gửi kèm bức thư kia dập tắt. Cô run rẩy cầm tấm thiệp ấy lên, lấy tay dụi mắt liên tục mong sao cho dòng chữ trên thiệp kia sẽ thay đổi.
Tuyệt vọng.
Đó chính là cảm giác của Nayeon ngay khi ấy. Dòng chữ tên cô dâu chú rễ được in ngay ngắn trên tấm thiệp mời như hàng vạn mũi dao, cứ thế mà lạnh lùng đâm từng nhát một vào trái tim vẫn luôn rỉ máu vì đau thương của Im Nayeon.
Tay cầm thiệp mời vô thức siết chặt lại. Tấm thiệp nhăn nhúm, dòng chữ Moo Woon Cho thành hôn cùng Myoui Mina trên thiệp cũng theo đó mà méo mó, xiêu vẹo.
Im Nayeon cầm theo thiệp mời rời khỏi gian nhà bếp ưu thương kia mà trở lại căn phòng chung khi xưa của cô, em, Jihyo và Sana. Nayeon thả người mình lên chiếc giường của em. Tính đến mùa đông năm nay là tròn hai năm cô và em chia tay nhau, cũng tròn hai năm em rời khỏi kí túc xá. Số lần cô gặp em vì hoạt động nhóm nhiều vô kể thế nhưng số lần cả hai nói chuyện với nhau lại là con số không tròn trĩnh. Chiếc giường này đã hai năm không có người sử dụng nhưng vẫn sạch sẽ, thơm tho bởi bàn tay chăm sóc của Im Nayeon. Nói mù quáng cũng được. Nói ngu muội cũng được. Im Nayeon vẫn một lòng tin rằng em sẽ trở về bên cạnh cô.
Một giọt nước mắt khẽ rơi từ khoé mắt Nayeon. Đau thật đấy. Trong khi cô vẫn không ngừng nuôi hi vọng về đoạn tình cảm này thì em lại cùng người khác vui vẻ nói chuyện yêu đương. Nay lại cùng người kia tay nắm chặt tay bước vào lễ đường.
Độc ác quá, Myoui Mina. Vì cớ gì em lại nhẫn tâm bóp nát chút hi vọng mỏng manh kia nơi Im Nayeon. Vì cớ gì lại chủ động muốn bình thường hoá mối quan hệ giữa cả hai chứ. Thà em cứ để mọi chuyện chậm rãi diễn ra, để Nayeon chậm rãi hi vọng như gần hai năm qua em đã từng làm.
~~~
Im Nayeon mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe ôtô. Nhật Bản đón cô bằng một cơn mưa mùa hạ, lất phất nhưng dai dẳng. Cô tự hỏi lòng mình liệu rằng có phải trời xanh kia đang đồng cảm mà khóc thương cho đoạn tình buồn hay không. Im Nayeon không cần sự đồng cảm vô dụng ấy, cô muốn em, cô muốn Myoui Mina quay về bên mình. Trời xanh kia ơi, hãy dừng cơn mưa mùa hạ này mà đem Mina về cho Nayeon được không? Càng suy nghĩ lại càng thương tâm, càng ước muốn lại càng vô vọng. Im Nayeon bất lực, nước mắt lại tuôn rơi.
Chiếc xe ôtô dừng lại trước cổng nhà thờ, nơi mà không lâu nữa thôi sẽ chứng giám cho hôn lễ của Mina và chồng. Im Nayeon lau nước mắt, kiểm tra lại trang điểm, quần áo rồi bước xuống xe dưới sự hỗ trợ của chú lái xe taxi. Người đàn ông trung niên Nhật Bản tốt bụng này tặng cho Nayeon chiếc ô để cô tránh ướt. Nayeon cúi người cảm ơn rồi tiến vào trong khuôn viên nhà thờ. Cô gập ô lại, để ngay ngắn vào giá treo ô trước cửa sảnh lớn rồi tiến vào trong. Nayeon chọn một băng ghế cách rất xa bục lễ và ngồi vào một góc. Cô không muốn em thấy những đau thương từ đôi mắt đỏ hoe của mình, càng không muốn em dằn vặt, tự trách vì đã một lần nữa bóp nát tâm can Nayeon.
Bản nhạc chúc mừng hôn lễ cất lên. Chú rễ đứng trên bục lễ hướng ánh mắt vui vẻ về phía cửa lớn của nhà thờ. Từ nơi ấy, Myoui Mina xinh đẹp rạng ngời trong trang phục cô dâu nắm tay ba từng bước tiến vào lễ đường.
Im Nayeon thấy tim mình hẫng mất một nhịp bởi vẻ đẹp kiêu sa của Mina. Tâm tình mất khoảng thời gian lâu mới ổn định được nay lại vì sự xuất hiện của người thương mà tiếp tục hỗn loạn. Khoảnh khắc Mina lướt qua băng ghế Nayeon ngồi cũng là khoảnh khắc nội tâm Im Nayeon vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Từ nơi mình ngồi Nayeon đã thấy nụ cười hiện hữu trên gương mặt em. Một nụ cười rạng rỡ như nắng mai le lói giữa trời hạ đang bao phủ bởi cơn mưa dai dẳng.
Em tiến lên bục lễ. Ba Myoui cầm tay em đặt vào tay chú rễ. Ông nhìn người kia đầy hi vọng mà nói những lời nhắn nhủ. Người kia gật đầu kiên định, ánh mắt hạnh phúc hướng về phía em. Cha xứ đọc lời tuyên thệ và hỏi:
- Moo Woon Cho, con có đồng ý lấy Myoui Mina làm vợ dù cho có ốm đau, bệnh tật, nghèo nàn, đói khổ chứ?
Người kia nở nụ cười, anh ta trả lời đầy chắc nịch:
- Con đồng ý.
Cha xứ hướng về phía Mina và hỏi em câu hỏi giống với khi nãy.
Mina xoay mặt nhìn về phía cha mẹ hai bên đang ngồi trên hàng ghế đối diện bục lễ. Lại quét mắt nhìn quan khách khắp lễ đường. Và ánh mắt em dừng lại ở băng ghế cuối cùng, góc phải, nơi mà có con người mang tên Im Nayeon đang ngồi đấy.
Hai người trao cho nhau ánh mắt thiết tha cháy bổng. Ánh mắt mà những người còn yêu vẫn luôn dành cho nhau.
- Cô dâu ... Cô dâu ...
Cha xứ khẽ kêu Mina. Em xoay người lại đối diện cha xứ như khi nãy. Đưa tay nhận lấy micro, em ngập ngừng lên tiếng:
- Con ... Con ...
Rầm.
Lời nói chưa kịp cất ra lại bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa dứt khoát. Im Nayeon từ chỗ ngồi khi nãy bỏ chạy ra khỏi lễ đường.
Mina đứng trên bục lễ nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của Nayeon chạy ra khỏi lễ đường mà lòng dâng lên từng nỗi đớn đau. Em nhìn cha mẹ, nhìn chú rễ, lại nhìn bóng người đang dần khuất phía xa kia mà bối rối vô cùng. Nhắm chặt đôi mắt, em khẽ đưa ra quyết định.
Nayeon chạy ra đến cổng nhà thở thì xoay người lại đứng nhìn Mina ở phía trong. Mưa đã ướt đẫm thân thể, bụi bẩn cũng bám đầy lấy váy trắng mà cô đang mặc nhưng Nayeon nào có quan tâm. Cô ngửa mặt lên nhìn trời kia, nước mắt tuôn rơi hoà cùng những giọt mưa mùa hạ. Lòng đau khổ khóc dưới cơn mưa mùa hạ. Dường như Im Nayeon đã mất Myoui Mina thật rồi.