(1) Lần theo dấu vết.
Gã áo đen ngồi trên ghế sofa, hướng mắt ngắm nhìn thành quả của mình. Trước mặt hắn là một cỗ máy chém đã rướm đầy máu. Trên bàn nằm của máy, người con gái xinh đẹp đã không còn sống. Đầu, tay, chân của cô bị cỗ máy kia cắt phăng ra thành 5 phần rõ rệt. Máu văng tung toé khắp nơi, loang lỗ trên sàn và văng cả vào quần áo của gã kia.
Hắn ta cười thoả mãn, rời khỏi ghế đi về phía máy chém. Hắn nâng từng phần thân thể đã cắt rời kia, mắt tỉ mỉ quan sát mà thích thú vô cùng. Những nhát cắt rất đều, rất đẹp, tất cả đều vô cùng chỉnh chu chứ không nát tươm như những lần trước đây. Xem ra cỗ máy hắn dày công chế tạo đã thật sự hoàn thiện, đã có đủ khả năng cho ra những tác phẩm hoàn mỹ rồi. Hắn sung sướng, miệng bật ra những tràng cười lớn ghê rợn. Đôi tay đang cầm đầu của cô gái cũng vì tràng cười ấy mà run lên khiến chiếc đầu rơi xuống đất, lăn lóc như một quả bóng, máu ở phần cổ tuy đã đặc đi mấy phần nhưng vẫn tiếp tục dây ra như muốn nhuộm đỏ cả sàn nhà. Chiếc đầu kia lăn đến góc ghế sofa thì ngừng lại. Dưới ánh sáng của làn đèn mờ ảo trong phòng lộ ra gương mặt một cô gái ngoại quốc đang hoảng sợ đến tuyệt vọng, đôi mắt trợn trừng lên sợ hãi chằm chằm nhìn về phía bóng lưng của kẻ giết người.
Hắn quay lưng nhìn quả đầu kia. Ánh mắt sung sướng khi nãy đột ngột lạnh lẽo đi mấy phần. Hắn nhặt quả đầu lên, lê bước đến phía nhà tắm và thả nó vào bồn chứa đã pha sẵn fomon. Quả đầu chìm xuống cạnh bên hai quả đầu của những cô gái khác. Hắn nhìn ba quả đầu đang ngập nước kia mà cất giọng:
- Các ngươi sắp đón thêm một người bạn mới rồi. Lần này là người Nhật Bản, tên Myoui Mina.
----
- Hắc xì.
Myoui Mina xoa xoa mũi, cảm giác rợn người vì dường như có ai đó đang nhắc đến mình.
Im Nayeon nằm cạnh đang say ngủ cũng vì tiếng hắc xì kia mà tỉnh giấc. Mina nhìn Nayeon bằng ánh mắt hối lỗi, em vuốt tóc Nayeon:
- Xin lỗi. Làm Nayeon tỉnh giấc rồi. Mau mau ngủ tiếp đi. Chị đã thức trắng mấy đêm liền rồi đấy.
Im Nayeon khẽ lắc đầu, mệt mỏi nói:
- Chị không sao. Em bị cảm à?
- Không có. Chỉ là đột nhiên hắc xì thôi.
- Ừ. Vậy em cũng mau ngủ tiếp đi. Một ngày nay em cũng vất vả không kém rồi.
Nayeon nói xong cũng ôm Mina vào lòng, tiếp tục giấc ngủ mệt nhọc.
Thế nhưng cả hai vừa chợp mặt chẳng được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại Mina cùng Nayeon đồng loạt reo lên. Cả hai ngẩng người nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện. Là 12 giờ 5 phút, vừa qua ngày thứ hai của tuần mới.
Mina thở dài ấn nút nghe điện thoại đầu tiên:
- Không cần nói. Tôi sẽ đến ngay.
Nayeon cạnh bên cũng mệt mỏi nhận điện thoại:
- Tôi sẽ ngay lập tức đến ngay. Cậu cứ như mấy lần trước mà xử lí.