Valentine

1.8K 161 19
                                    

Chị có nghe tiếng chim ca ríu rít ngoài khung cửa sổ? Chị có ngửi thấy mùi anh đào nở rộ giữa khoảng sân rộng trước phòng bệnh? Chị có nhìn ánh nắng dịu nhẹ đang từ từ soi rọi nền cỏ đương ướt đẫm sương đêm? Chị có cảm nhận mùa xuân đã kề cận bên? Hay liệu chị có nghe tiếng hạnh phúc vẫn đang hằng gọi tên chúng mình hay không? Im Nayeon, trả lời em đi. Bằng ánh nhìn nồng nàn yêu thương cũng được. Bằng cái khịt mũi khinh bỉ cũng được. Bằng giọng nói cà chớn nhưng chứa chan cảm xúc cũng được. Hay chỉ đơn giản là bằng một cử động ngón tay thôi. Xin chị hãy trả lời em đi mà.

Mina ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt đôi tay gầy gò của Nayeon, miệng độc thoại những câu nói mà em đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Dù biết rằng những lời nói kia của mình là thừa thải, dù biết rằng chị sẽ không trả lời đâu nhưng vì cớ gì em cứ mãi nói như thế. Em gục đầu lên đôi tay gầy gò chằng chịt dây nhợ của chị, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi.

- Đã gần 1 năm rồi Im Nayeon. Rốt cuộc thì đến bao giờ chị mới chịu tỉnh đây hả? Chị nhẫn tâm bỏ em trơ trọi giữa ngày Valentine này hay sao Im Nayeon?

----

Một ngày cận xuân năm 2016

Im Nayeon đang lăn lộn trong ổ chăn ấm áp thì bất chợt bị đá lăn xuống giường. Nayeon ôm mông đứng dậy, tính quát con người vừa có hành động càn quấy kia nhưng lại bị ánh mắt rưng rưng lệ của người đó xoa dịu. Cô thở dài đặt cái mông ê ẩm của mình xuống giường, hỏi:

- Sao? Có chuyện gì khiến cục cưng ấm ức hả?

Myoui Mina lấy chăn quấn quanh người, bộ mặt tủi thân, nước mắt chực tuôn rơi:

- Người ta kêu em là vạn niên thụ. Lại còn bảo ngàn kiếp không thể lật.

Nayeon gật gù:

- Thì đúng là vậy mà.

Mina nghe người yêu cũng khẳng định vậy thì càng thêm phần tủi thân, nước mắt chảy dài, miệng mếu máo:

- Không ah~ Em không phải vạn niên thụ, em là tiểu công của Nayeon cơ mà.

- Ừa. Tiểu công ... công.

Người lớn tuổi hơn buông lời trêu chọc, ánh mắt tràn ngập ý cười. Cô gái Nhật Bản tức giận, quay mặt sang hướng khác, không thèm đoái hoài đến con người kia nữa.

Im Nayeon ngồi lên giường, kéo người yêu đang giận dỗi vào lòng, miệng nỉ non:

- Bé yêu. Em giận đấy à?

- ...

- Xem ra là giận thật rồi. Thôi đừng giận chị mà. Sắp tới Valentine rồi, Minari muốn quà gì?

- Gì cũng được.

Nayeon cười khổ sở. Tự trách mình thật ngu ngốc khi rảnh rỗi đi chọc giận người yêu để giờ em nó bơ mình như thế này. Nayeon không bỏ cuộc, cô thổi thổi vào tai Mina, miệng tiếp tục mè nheo:

- Mina ah~ Nói cho chị nghe em thích gì đi mà.

Mina bị Nayeon thổi vào tai như vậy thì cảm thấy nhột vô cùng, sau một hồi chịu đựng cuối cùng cũng vùng vẫy ra khỏi người kia:

[Minayeon] [Series Drabbles] Chuyện về Minayeon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ