Từ xưa sinh lão bệnh tử đã là một quy luật bất biến của cuộc đời này mà không một con người nào có thể thoát khỏi. Từng nghe đời người là hữu hạn, đến một khắc nào đó rồi cũng sẽ kết thúc cho nên hãy sống sao, yêu sao cho thật xứng đáng. Thế nhưng trên đời này cái gì cũng có ngoại lệ cả và Im Nayeon chính là ngoại lệ của quy luật sinh lão bệnh tử. Không biết vì sao nhưng Im Nayeon có sinh, có bệnh nhưng lại không lão, không tử, cứ thế sống một cuộc sống đơn độc, lẻ loi, dằn vặt suốt hơn hai trăm năm.
Im Nayeon nhận ra sự khác biệt của cơ thể mình sau nửa năm kể từ ngày Myoui Mina chết. Cô giam mình trong một căn hầm dưới lòng thảo nguyên, không ăn, không uống cốt để biến nơi này thành hầm mộ của chính mình. Trời đất trêu ngươi, Nayeon ngất lịm sau mấy ngày dài đói khát rồi lại tỉnh dậy khỏi "giấc ngủ" say kéo dài nửa năm. Cô bàng hoàng, sửng sốt vô cùng, thậm chí sau đó đã dùng dao găm cắt cổ tay, máu từ động mạch phun ra ào ạt nhưng rồi khi gần đến giới hạn chết thì cơ thể Nayeon lại từ động tái tạo và Im Nayeon lại một lần nữa lỗi hẹn cùng địa ngục u tối. Sau lần ấy, Im Nayeon đã cố gắng dùng hàng chục cách để huỷ hoại cơ thể mình nhưng những gì cô nhận lại được không phải là cái chết mà lại là những cơn đau đớn khi bị thương và khi cơ thể tái tạo lại từng bộ phận chết. Nayeon đau khổ trước sự sắp đặt đầy nghiệt ngã của tạo hoá. Vì cớ gì mà chỉ duy nhất một mình Im Nayeon thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử? Chết không được, sống cũng không sao nổi với trái tim đã tan nát vì người thương. Nỗi dày vò này, sao chỉ mỗi mình Nayeon phải gánh chịu?
----
Mưa phùn khẽ giăng giăng buổi sớm ngày đầu xuân
Bâng khuân gọi lộc non thức tỉnh
Nghe tiếng gió nhẹ thổi bên tai
Than dòng nước chảy, thương nhành hoa rơi
Là ai ở nơi mây khói gảy tiếng đàn đưa ...
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Im Nayeon hai mắt nhắm nghiền, vươn một tay ra khỏi chăn ấm quờ quạng tìm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Cô áp điện thoại lên tai, trả lời cuộc gọi đến bằng giọng nhựa nhựa của kẻ còn đang say ngủ:
- Alo.
- Bác sĩ Im. Cô vẫn còn đang ngủ đấy ư? Chết tiệt. Mau đến bệnh viện ngay. Hôm nay là thứ sáu đấy.
Tiếng của y tá trưởng bệnh viện X trong điện thoại như thét ra lửa đã thành công giúp bác sĩ Im tỉnh ngủ. Im Nayeon vội vã tung chăn, thay quần áo rồi nhanh chóng chạy từ khu nhà của nhân viên sang bệnh viện. Vừa đến trước cổng bệnh viện đã thấy xe cứu thương chuyển một bệnh nhân vào. Bác sĩ Im nhanh chóng nhảy lên xe tiếp cận đối tượng vừa được chuyển đến:
- Tình trạng bệnh nhân như thế nào?
- Huyết áp khá thấp thưa bác sĩ.
Nayeon lấy trong túi áo ra chiếc đèn nhỏ vừa định cúi người xuống kiểm tra thì lại dừng khựng ngay khi mắt vừa liếc qua khuôn mặt của bệnh nhân. Tay cầm đèn phút chốc trở nên vô lực, chiếc đèn trên tay Nayeon rơi xuống nền xe, vỡ toang. Nayeon hoảng loạn, môi mấp máy gọi tên người đang nằm: