Em ngồi trên bãi cát trắng, tựa đầu mình lên vai chị, yên bình ngắm mặt trời lặn. Sắc trời ửng hồng, một màu hồng nồng nàn nhưng không gây cảm giác chán ngán. Em ngắm nhìn sắc trời, ngắm nhìn từng con sóng bạc đầu xô vào bờ cát, lại nhìn đến chị đang ngồi bên cạnh mình. Bỗng thấy lòng ấm áp lạ thường. Em khẽ chạm ngón tay lên má phúng phính của chị, đem sự chú ý của chị đặt về phía mình.
- Sao thế Mina?
- Em bỗng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Hạnh phúc vì được ở bên chị, được tận hưởng giây phút yên bình như thế này.
Chị mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc đang tán loạn vì bị gió biển thổi của em:
- Thế thì Im Nayeon cũng là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi. Hạnh phúc vì được là người mà Mina yêu thương, được cùng Mina có những giờ phút ngọt ngào như vậy.
Em mỉm cười e thẹn, dụi mặt mình vào vai chị. Vừa để ngăn tim mình thêm loạn nhịp trước nụ cười rạng rỡ của chị, vừa để che đi gương mặt đang đỏ ửng vì lời vừa rồi chị nói. Một hồi ngại ngàng qua đi, em lại như cũ, tựa đầu lên vai chị, ngắm nhìn hoàng hôn.
"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau"Cơn gió biển mát lạnh nhè nhẹ thổi, cuốn theo từng đợt sóng bạc về đất liền. Sóng dữ dội, ồn ã ngoài xa là thế, khi về với bờ cát trắng lại trở nên dịu êm, lặng lẽ đến lạ thường. Sóng nhẹ nhàng vỗ lên bờ như yêu chiều, vỗ về người yêu nhỏ. Em nghĩ về gió, về sóng, lại nghĩ về tình yêu. Em biết rõ gió bắt đầu từ đâu, sóng bắt đầu từ đâu nhưng lại không thể nào biết được tình yêu mình dành cho chị khởi nguồn từ khi nào. Thế là em hỏi chị:
- Chị, chúng ta yêu nhau từ khi nào thế?
- Chị không biết. Chỉ nhớ là một sáng khi mở mắt tỉnh giấc chợt nhận ra con tim đương rạo rực vì em thôi.
- Em cũng không biết mình yêu chị từ khi nào nữa. Tình yêu đến thật lặng im, cũng thật bất ngờ.
Chị nắm lấy đôi tay nhỏ của em, mắt vẫn hướng nhìn phía biển.
- Bởi vì bất ngờ nên tình yêu mới thật tự nhiên, thiêng liêng và đáng trân trọng.
- Trân trọng? Thế lỡ một mai ta không còn trân trọng đoạn tình cảm này thì sao?
Em ngẫng đầu lên, đột ngột nhìn thẳng vào mắt chị. Đôi mắt em rưng rưng khiến chị đau lòng. Chị xoa đầu em:
- Mina không tin chị sao?
- Không phải.
Chị dịu dàng nhìn vào đôi mắt đang e sợ trước sự mông lung với tình yêu của em, kiên định nói:
- Chị là sóng, Mina là bờ. Gió đưa sóng đến bãi bờ giống như định mệnh đưa chị đến để yêu thương em vậy. Dù rằng ngoài khơi có vô vàn ngọn sóng, đất liền có vô vàn bãi bờ nhưng ngọn sóng như chị vẫn chỉ chọn bãi bờ là Mina làm nơi dừng chân của mình thôi. Đừng suy nghĩ nhiều rồi buồn bã. Mina buồn khiến chị đau lòng lắm.
"Ở ngoài kia đại dương
Trăm ngàn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vàn cách trở"Chị hôn lên trán Mina một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn như muốn minh chứng tình cảm mình dành cho em. Em dụi đầu vào ngực chị, khẽ thủ thỉ:
- Em trẻ con quá phải không? Suy nghĩ linh ta linh tinh.
- Không đâu. Em suy nghĩ như vậy chứng tỏ em rất trân trọng tình yêu của chúng ta. Yêu nên mới để ý, mới suy nghĩ nhiều.
Em mỉm cười khi nghe những lời chị nói. Thật tốt khi tìm được một người thấu hiểu, chấp nhận và yêu thương em vô điều kiện như chị. Theo cảm xúc nơi con tim, em bày tỏ một cách chân thành nhất với chị:
- Em yêu chị, Im Nayeon.
Chị bất ngờ nhìn em. Trước đây em chưa bao giờ chủ động nói ra những câu yêu thương. Thậm chí mỗi lần nói xong em còn ngại ngùng quay mặt đi ngay chứ không dám nhìn thẳng vào mắt chị như vậy. Nhưng mà hôm nay, trên bãi cát trắng ven biển này, ngay giờ phút sắc trời đã sắp đổi sang một màu tối lạnh lẽo, em dịu dàng nhìn vào mắt chị và nói câu yêu thương không chút ngượng ngùng. Chị hạnh phúc, con tim rộn ràng đến mức muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Và chị cũng ấm áp nhìn em, đáp lời:
- Chị thật sự rất yêu em, Myoui Mina.
END.
---
Mặc dù em đoán đề năm nay là Sóng và Rừng Xà Nu nhưng cũng không muốn năm nay ra Sóng tí nào. Em muốn để Sóng cho năm sau em thi cơ.
Chúc mấy anh chị thi tốt, đạt được điểm mong muốn, vào được trường Đại học mình yêu thích. Cố lên !!