Cô bé Myoui Mina 18 tuổi luôn tự hỏi: "Cuộc sống hôn nhân của những cặp đôi mới cưới liệu sẽ diễn ra như thế nào?".
Đã nửa năm kể từ ngày Im Nayeon dọn vào sống chung với em sau lời đề nghị trở thành gia đình kia. Và trong nửa năm này bao nhiêu hình tượng Nayeon xây dựng suốt 2 năm qua đều sụp đổ nhanh chóng. Đương nhiên chị vẫn quan tâm, chăm sóc Mina như những ngày đầu mới quen. Thế nhưng sống chung nhà rồi thì cũng là lúc tật xấu của Nayeon dần dần lộ ra.
Tật xấu chỉ là vấn đề nhỏ, một người chịu cải thiện và một người học cách quen dần với điều đó. Thế là xong. Nhưng cũng từ đấy đã khiến Mina đôi lúc cảm thấy cuộc sống hiện tại của cả hai chẳng khác những cặp đôi mới cưới là bao.
Em như cô vợ trẻ, luôn cằn nhằn chồng mình bừa bộn suốt ngày này qua tháng nọ. Nhưng sau cùng vẫn giúp chồng dọn dẹp và tìm những món đồ mà người kia làm thất lạc mỗi ngày.
Còn Nayeon thì chẳng khác những quý ông chồng sợ vợ là bao. Chị luôn nịnh nọt, ngọt ngào dỗ dành em mỗi khi em giận dỗi. Ngoài việc hay làm lạc đồ và lười dọn phòng ra thì chị vẫn chăm sóc em, cùng em san sẻ những công việc nhà.
- Nayeon unnie, chị có thật là bác sĩ không vậy? Lại còn là bác sĩ của bệnh viện Đại học Seoul nữa?
- Thật mà. Chị có giấy tờ và thẻ chứng nhận đàng hoàng đó nhé!
Im Nayeon trợn tròn mắt nhìn Mina ngạc nhiên, sau vẫn thản nhiên ăn cơm bình thường mà không hề chú ý đến sắc mặt của người đối diện.
- Thế sao mãi mà chị vẫn chưa chịu dọn phòng vậy?
Từ thái độ thản nhiên, Im Nayeon liền đổi thành vẻ thảo mai. Chị cười hì hì cầu hoà, rồi nhanh tay gắp một miếng thịt thật ngon đặt vào chén cơm của Mina.
- Món này ngon lắm nè Mina. Em ăn đi cho có sức ôn thi. Chị hứa với em, cơm nước xong nhất định sẽ vào dọn phòng mà.
Myoui Mina thở dài, tiếp tục ăn. Hi vọng chị gái kia sẽ thật sự dọn phòng như đã hứa. Đây không phải là lần đầu tiên em nhắc nhở chị. Và cũng chẳng phải lần đầu chị dọn phòng mất 30 phút và khiến nó quay trở về tình trạng bừa bộn trong vỏn vẹn 30 giây.
Điều ngạc nhiên là ở bệnh viện, Nayeon nghiêm túc, gọn gàng, chữa bệnh cho bệnh nhân chu đáo bao nhiêu thì về nhà lối sống của chị xuề xoà bấy nhiêu. Phòng ngủ luôn trong tình trạng đầy ắp giấy tờ, sách báo, tràn lan từ bàn làm việc đến giường ngủ. Ban đầu Nayeon còn thỉnh thoảng dọn dẹp, sau công việc tại bệnh viện ngày càng nặng dần, Mina cũng đã quen với lối sống này thì chị quyết định không dẹp nữa, dọn hẳn qua phòng Mina ngủ ké.
- Mina ơi, đêm nay cho chị ngủ nhờ phòng em nữa nhé!
Đấy mới nhắc đã xuất hiện. Mina lại thở dài, em xoay ghế hướng về phía người đứng trước cửa:
- Chị đã dọn phòng chưa đấy?
- Rồi mà. Không tin em cứ qua kiểm tra.
- Thế sao còn phải qua ngủ ké phòng em nữa?
- Người ta đêm nào cũng ôm Mina ngủ hết á. Quen rồi. Giờ không có em sợ ngủ không được ý.
Im Nayeon 26 tuổi bày ra bộ mặt đáng thương, môi còn hơi vểnh lên tỏ vẻ đầy ủy khuất như thể bị bắt nạt, mà lời nói thì lại thẳng thừng đến không thể thẳng hơn.