Kết thúc khác: Hối hận muộn màng.

2K 140 75
                                    

Nhật Bản đón Im Nayeon bằng một cơn mưa và cũng tiễn Nayeon trở về trong chính cơn mưa mùa hạ ấy. Mưa lất phất rơi như khóc hộ nỗi lòng của những kẻ còn yêu những buộc phải chia xa vĩnh viễn. Tình đã từng rất đẹp nhưng giờ đây tình lại đầy bi thương. Yêu thương kia còn đó nhưng Nayeon không thể nhờ gió gửi đến Mina được nữa bởi vì giờ Mina đã là vợ của người khác mất rồi.

Mang theo tâm trạng rối bời xúc cảm, Nayeon từ nhà thờ đã thẳng bước đến sân bay, bắt ngay chuyến bay về Hàn Quốc cuối cùng trong ngày để trốn chạy khỏi nơi đã bóp nát hi vọng tình yêu cuối cùng của cô. Cơ thể ướt đẫm của Im Nayeon run lên cầm cập vì hơi lạnh từ chiếc máy điều hoà nơi phòng chờ sân bay. Cả thân người co rút lại, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào tấm bảng báo giờ bay, Nayeon là đang rất gấp gáp muốn rời khỏi mảnh đất ngột ngạt đến nghẹt thở này.

- Xin lỗi, chị có phải là Nayeon của Twice không ạ?

Giọng nói trong trẻo phát ra băng ghế phía sau Nayeon ngồi. Cô quay mặt lại nhìn thì thấy chủ nhân của giọng nói khi nãy là một cô gái nhỏ khoảng tầm 16-17 tuổi. Cô bé kia sau khi nhìn rõ toàn mặt Im Nayeon thì đứng bật dậy, tay bịt miệng để cố kiềm nén nỗi phấn khích đang trào dâng tột cùng. Chừng một phút sau cô gái ấy mới lấy lại bình tĩnh mà chào Nayeon:

- Xin chào, em là Wendy Moo, là fan hâm mộ của chị.

Nayeon đáp lại cô gái bằng nụ cười gượng gạo:

- Chào em. Thật ngại quá. Chị đang không khoẻ. Đành để khi khác trò chuyện cùng em vậy. Thật xin lỗi.

Cô bé tỏ vẻ thông cảm, khoa chân múa tay, miệng thì tíu tít:

- Sức khoẻ quan trọng nhất. Sức khoẻ quan trọng nhất. Unnie, chị cứ nghỉ ngơi đi ạ. Em không làm phiền chị đâu.

Nayeon mỉm cười rồi quay lên, tiếp tục tựa lưng vào băng ghế, mắt vẫn vô hồn nhìn về chiếc bảng điện tử báo giờ bay kia.

Còn 1 tiếng nữa. 1 tiếng nữa thôi, Im Nayeon này sẽ rời khỏi đất nước này và vĩnh viễn không trở lại nữa.

Nayeon khẽ nhắm mắt lại, một dòng nước mắt lại tuôn rơi. Bất lực thật đấy. Yêu lắm nhưng lại phải trơ mắt nhìn người con gái mình yêu bước vào lễ đường và buông câu thề nguyền với người đàn ông khác. Đau lòng thật đấy. Trong giờ khắc ấy, Im Nayeon lại một lần nữa nhìn ra những yêu thương đong đầy em dành cho Nayeon. Muốn buông tay lắm nhưng ánh mắt kia của em đã ngăn cản Nayeon. Muốn chạy đến cướp em khỏi tên đàn ông ấy nhưng áp lực gia đình và xã hội lại khiến Nayeon chùn bước.

Trách ai làm duyên này dang dở? Trách Nayeon nhu nhược, trách Mina nhẫn tâm, trách xã hội cỗ hủ hay trách trời xanh kia không mắt đây? Tình yêu giữa cô và em là không nên có, vốn dĩ là đã đi ngược lại với luân lý xã hội ngay từ khi mới bắt đầu. Thế nhưng, yêu là yêu thôi, làm sao có thể điều khiển trái tim mình đi đúng với cái nhìn của xã hội được. Vẫn là Im Nayeon và Myoui Mina phải tự ôm lấy những tổn thương vào lòng mà thôi.

Một bàn tay đặt lên vai Nayeon. Cô ngước nhìn. Cô bé Wendy Moo ban nãy đã chuyển từ băng ghế sau lên ngồi cạnh Nayeon. Wendy chìa ra trước mặt Nayeon một chiếc túi giấy nhỏ và một chiếc khăn tay, lúng túng nói:

[Minayeon] [Series Drabbles] Chuyện về Minayeon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ