"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể"Em ngồi trên bãi cát trắng, đôi tay mảnh khảnh tự ôm lấy chính mình, ngắm nhìn mặt trời đang dẫn bị nuốt chửng bởi lòng biển xanh. Mặt trời khoác trên mình chiếc áo chiến bào đỏ thẳm, hùng dũng chiếu những ánh nắng vàng cam như muốn nhuốm màu vạn vật lần cuối trước khi phải nhường chỗ cho đêm đen lạnh lẽo. Ánh mặt trời chiếu rọi vào từng con sóng khiến nó ánh lên, lấp lánh như màu đá quý. Từng dãy sóng này nối tiếp dãy sóng kia, cứ đua nhau đổ vào bờ biển. Ở ngoài xa, sóng hung tợn, dữ dội như mang theo cơn phẫn nộ của hung thần biển cả. Ấy vậy mà khi tới bờ sóng lại dịu dàng đến lạ, mềm mỏng vỗ về bờ như đang vỗ về một người tình bé nhỏ.
Từng thay đổi trạng thái của sóng khiến em bỗng dưng nghĩ đến chị. Trước mặt lãnh đạo, chị mang trong mình bộ dáng lạnh lùng, quyết đoán, thậm chí có phần cố chấp của một doanh nhân trẻ tuổi. Thế nhưng khi đứng trước mặt em, bao nhiêu uy vũ kia cũng hoá thành ấm áp, trìu mến.
Em là Myoui Mina, còn chị là Im Nayeon. Em trầm tĩnh, lặng yên còn chị thì năng động, ồn ã. Hai con người như hai thái cực của sóng, tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau. Thế mà kì diệu thay lại gặp nhau, yêu nhau và về chung với nhau dưới một mái nhà. Chúng ta ở bên nhau 5 năm, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc trong tình yêu, từ vui vẻ, hạnh phúc đến cả những hờn dỗi, ghen tuông. Không hiểu sao trong em dường như vẫn có gì đó chưa thoã mãn. Em ích kỉ luôn tìm kiếm sự đồng điệu đến tuyệt đối trong tình cảm. Em cầu toàn đến nỗi vô tình khiến tình cảm hai ta xuất hiện những vết rạn nứt không tên, khiến khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa dần và tiến sát đến bờ vực của sự đổ vỡ.
Càng nghĩ mắt em càng hoe đỏ, khoé mắt đã rưng rưng nước từ khi nào không hay. Gió biển từng cơn mát lạnh ùa vào thân người nhỏ nhắn của em. Gió lùa vào chân tơ kẻ tóc, thổi vào cả cõi lòng đang héo úa bởi sự hối hận, dằn vặt. Em run rẩy, vòng tay tự ôm lấy mình càng thêm siết chặt. Ánh chiều đỏ ươm trải dài khắp mặt đất, bao trùm lấy cả thân thể nhưng vẫn không sao sưởi ấm được con tim trống vắng của em lúc này. Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy dài. Em đưa tay lau vội những giọt nước mắt kia. Bao nhiêu nước mắt lau đi lại có bấy nhiêu nước mắt tuôn ra. Rồi em không lau nữa, để mặc cho những giọt nước mắt kia chảy dài khắp khuôn mặt của mình, để mặc cho những cảm xúc đã dồn nén quá lâu giải phóng ra.
Mặt trời đã dần khuất bóng phía sau mặt nước biển xanh ngát. Bầu trời chưa tối hẳn nhưng dấu hiệu đêm đen đang đến ngày một rõ ràng hơn. Phía sau những áng mây bồng bềnh kia có thể thấy rõ vài vì tinh tú đương lấp lánh. Em đã ngồi trên bãi cát này vài giờ liền chỉ để suy nghĩ những chuyện đã qua và khóc trong sự hối hận. Hình như đã quá muộn màng để níu kéo câu chuyện tình này rồi phải không?
Như một người vô hồn, em đứng dậy, chầm chậm lê từng bước chân nặng nề hướng về phía biển khơi. Từng đoạn kí ức đã qua như những thước phim mờ ảo phát đi phát lại trong tâm trí em.