Đột nhiên tròng trành một cái, Vương Thắng Lợi lảo đảo kêu lên: "Cẩu Thặng, mày lái chậm chút coi, tao đâu có kêu mày chạy gấp?"
Cẩu Thặng lái xe phía trước cười hàm hậu: "Xin lỗi, chú năm, hồi nãy không thấy có cái ổ gà. Chú năm, không phải bác sĩ bảo chú phải nghỉ ngơi sao? Tuy không gãy xương, nhưng cũng phải nghỉ ngơi vài ngày, hiện tại chú..."
"Mày lo lái xe đi, tao muốn làm gì cần mày phê chuẩn hả?"
Gã không muốn nghỉ ngơi nữa, nằm trên chiếc giường nước mới mua, ăn canh hầm xương bà vợ làm, muốn hưởng thế nào thì hưởng, nhưng gã có thể sao? Nếu gã thật sự nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới lo tiếp, vậy sau này ai cũng biết gã dễ nhào nặn!
"Không ngờ tám mươi ngàn lại hóc búa như thế, sớm biết vậy, thì không chọn tên này."
Một con đường nhỏ hai trăm mét tùy tiện có thể đòi bao nhiêu tiền? Lâm Kiến Thiết trước đó nhờ gã bao nhiêu lần, nhét cho bao nhiêu phong bì, thật ra gã đã thỏa mãn rồi, sở dĩ sau đó lại gây chuyện, là vì gã mới nhận được tin, biết đằng sau họ sắp được mở một khu phong cảnh đập chứa nước.
Không cần nói, khu phong cảnh được xây, thì đất thổ cư bên cạnh lập tức tăng giá, nghĩ đến hai mẩu đất trong tay Lâm Kiến Thiết vốn nên thuộc về gã, gã liền cảm thấy tức giận, số phong bì vốn dĩ đã thỏa mãn lập tức cảm thấy cực ít.
Vốn gã không định làm gì Lâm Kiến Thiết, nhưng Lâm Kiến Thiết lại ngã xuống, sau khi hết sợ hãi gã liền cảm thấy đây là cơ hội.
Qua lại lâu như vậy, gã biết Lâm Kiến Thiết chỉ có một đứa con trai hơn mười tuổi, tuy có vài thân thích bạn bè, nhưng người thì đã ngã xuống, những thân thích bạn bè đó tính là gì? Còn lại chỉ có Hồ Ái Bình, người này thì càng không cần lo lắng, đàn bà mà, hù dọa một chút là xong, đến lúc đó cho ả chút tiền, vậy hai mẩu đất đó không phải là của gã sao?
Gã biết chuyện này không nhân nghĩa, nhưng chuyện không nhân nghĩa gã làm nhiều rồi, cũng không tiếc làm thêm một chuyện. Nhưng ai biết Lâm Kiến Thiết vẫn còn một đứa con trai lớn! Hơn nữa còn là một tên ngu!
Trước đó đánh một trận, gã vừa đi khám, vừa tìm người nghe ngóng về Lâm Dược. Cúc thành tổng cộng chỉ lớn như thế, Lâm Dược lại từng làm công ở công trường, vừa nghe ngóng đã có tin. Nghe tin tức thủ hạ nói, Vương Thắng Lợi liền đổ mồ hôi lạnh.
Lâm Dược này, không tiền không thế cái gì cũng không có, nhưng lại là kẻ dám cầm gạch đánh người, dám cầm dao liều mạng!
Mềm thì sợ cứng, cứng lại sợ ngang ngạnh, ngang ngạnh sợ không cần mạng, Vương Thắng Lợi nhiều lắm chỉ là ngang ngạnh, gặp phải kẻ không cần mạng như Lâm Dược thì thật sự đau đầu, nghĩ tới có một người như thế lúc nào cũng nhìn mình chằm chằm, gã liền đứng ngồi không yên.
Đương nhiên, gã cũng biết chỉ cần mình không đi tìm nhà họ Lâm nữa, thì tên Lâm Dược cho dù có ngu ngốc, tám phần cũng sẽ không chủ động tìm tới gã. Nhưng đi tới bước này rồi, sao gã có thể dừng tay? Nếu gã không gỡ lại được mặt mũi, sau này sao còn làm chú năm của Vương Gia thôn nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Lá bài cuối cùng - Trương Đỉnh Đỉnh
Hành độngĐÃ XIN PHÉP Độ dài: 100 chương + 10 phiên ngoại (P/S: Từ đoạn này trở đi là bê nguyên từ trong Blogspot đó nhé.) Tài sản của Huyết Phong Blogspot Link: https://huyetphong.blogspot.com/p/blog-page_97.html?showComment=1467548460131 Tác giả: Trương Đỉ...