"Đây chính là nhà hàng năm sao nha, không tồi không tồi, quả nhiên không tồi. Phòng đủ lớn, giường mềm mại, số phòng cũng nhiều, đây chính là phòng tổng thống trong truyền thuyết hả. Cậu hai à, cậu đặt cả ngày hay nửa ngày vậy, nếu đặt cả ngày, tối nay tôi sẽ ngủ lại đây, nhưng dù chỉ có nửa ngày cũng không sao, hai chúng ta đánh một ván cũng không tới nửa tiếng, nếu cậu không dùng, căn phòng này để cho tôi dùng đi nha, dù sao tiền cậu cũng trả rồi, không dùng phí lắm."
Lâm Dược vừa sờ sô pha, sờ thủy tinh, vừa lải nhải không dứt, hoàn toàn không phát hiện, sắc mặt Trương Trí Công lúc này đã cực kỳ tiếp cận với mình.
Trương Trí Công biết mình là một tên khốn, từ khi sinh ra tới nay, chưa từng làm chuyện gì có lợi cho xã hội quốc gia, nhưng so với tên Lâm Dược kia, cho dù hắn là khốn kiếp, thì cũng đáng yêu!
Vì ván bài này, hắn đã chuẩn bị cả tuần, hắn đốt nhang tắm rửa, hắn tĩnh tâm tĩnh thần, hắn vô cùng nghiêm túc chờ đợi ván này.
Nhưng Lâm Dược thì sao?
Trương Trí Công nhớ tới những ánh mắt kỳ dị vừa rồi, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nào nhảy xuống.
Nhớ tới đây, hắn nhịn không được nhìn Lâm Dược, gương mặt xanh tím đó, hắn mới nhìn cũng bị dọa, cho rằng Lâm Dược đột nhiên bị bệnh cấp tính gì đó, kết quả ồn ào nửa ngày, chỉ là thuốc tím.
"Tôi biết, cậu hẹn hôm nay là để quan sát vẻ mặt của tôi, tôi là người không giấu được cái gì, gặp bài tốt sẽ muốn cười, gặp bài tạp sẽ bực bội. Hai, tôi không có kỹ thuật đánh mênh mông vô biên, lại không thể làm mặt liệt mà chỉ có thể mãi tịch mịch trong thành phố nhỏ này."
Khi nói mấy thứ này, biểu cảm của Lâm Dược là thở dài, là tịch mịch tiếc hận, cằm y ưỡn lên bốn mươi lăm độ hoa lệ, tay hơi ấn lên cái bụng bị đá vừa rồi, híp mắt nhìn bầu trời phương xa.
"Tôi không muốn cược, thật đó. Nhưng nếu cậu đã muốn đánh một ván với tôi như vậy, tôi cũng chỉ có thể thỏa mãn cậu. Rất lâu về trước tôi từng nghe qua tên cậu, tôi biết cậu là đối thủ duy nhất của tôi tại Cúc thành, đối với ván này, tôi cũng chờ đợi, tôi nghĩ, cậu cũng chờ đợi giống tôi phải không, đã mong chờ như thế thì cậu cũng không muốn tôi lộ sơ hở gì đúng không."
Nói tới đây, Lâm Dược thu lại độ cong hoa lệ, vô cùng nghiêm túc nhìn Trương Trí Công: "Lúc này, những gì tôi có thể làm, chỉ là bôi thuốc lên mặt mình thôi."
Cả tuần nay Trương Trí Công đặt hết tâm trí vào ván bài hôm nay, vì hôm nay, hắn thực sự nghiên cứu không ít, và chuẩn bị không ít.
Cho nên khi nghe thấy mấy lời này, tuy hắn cảm thấy hơi kỳ cục, nhưng cũng không có phản ứng quá lớn. Hắn dẫn Lâm Dược vào Kim Nguyên, cả hàng người khí thế như vậy, hắn lại đặt phòng tổng thống, tự nhiên cũng không có người nào tới xua đuổi Lâm Dược. Nhưng suốt quãng đường vào đây những ánh mắt quái lạ không phải là ít, mà đi như vậy, Trương Trí Công càng lúc càng cảm thấy không đúng, càng lúc càng cảm thấy những câu này của Lâm Dược rất quen thuộc, càng lúc càng cảm thấy... hình như, đại khái... mình bị trêu chọc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Lá bài cuối cùng - Trương Đỉnh Đỉnh
Hành độngĐÃ XIN PHÉP Độ dài: 100 chương + 10 phiên ngoại (P/S: Từ đoạn này trở đi là bê nguyên từ trong Blogspot đó nhé.) Tài sản của Huyết Phong Blogspot Link: https://huyetphong.blogspot.com/p/blog-page_97.html?showComment=1467548460131 Tác giả: Trương Đỉ...