Tình hình lúc này, vô cùng tương tự những gì thấy trong phim truyền hình.
Một đống người vây sau lưng một người, và cao thủ đối đầu trong sòng bài, lúc này những bàn khác đã không còn ai, ngay cả người chơi đổ xúc xắc, mạt chược cũng đều bu lại, thậm chí ngay cả mấy kẻ vốn cược đỏ mắt, cũng chạy qua muốn câu cá.
Tới nơi này chưa chắc đều vì tiền, mà có rất nhiều là tới tìm kích thích, nhưng ai không muốn thắng?
Cho dù không có tiền, cũng không ai muốn thua.
Khác với phim ảnh chính là, không có ai la hét. Đại sảnh to lớn thậm chí có thể dùng từ yên tĩnh để hình dung. Đây không phải là đổ xúc xắc, không có lớn nhỏ. Bài của Jack cũng không để người sau lưng thấy được, thậm chí ngay cả bản thân hắn, phần lớn đều không nhìn bài.
Hắn nhàn nhã ném chip ra, chậm rãi cắt chỉnh xì gà, một điếu xì gà dài bị hắn cắt còn một phần ba, xem ra hắn hưởng thụ quá trình cắt sửa xì gà hơn.
Trương Trí Công không biết lúc này mình nên kiêu ngạo hay nên xuống tinh thần. Hơn mười năm trước, có người từng nói thế này: "Khi Daniau bắt đầu cắt sửa xì gà, chứng minh hắn đã bắt đầu nghiêm túc."
Có thể khiến một cao thủ thế này nghiêm túc, tuyệt đối là vinh quang! Nếu đổi lại địa điểm khác và thời gian khác, chỉ sợ dù hắn có phải cởi quần, cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng hiện tại, Daniau nghiêm túc rồi, đó chính là ác mộng!
Đúng, nơi này không phải Mỹ, Daniau lại chỉ có một mình, bọn họ có thể không tuân đạo nghĩa giang hồ làm vài thứ, cho dù ngày mai Ngụy lão lục dẫn người tới thì có thể làm gì?
Nhưng Daniau không rời khỏi đại sảnh thì bọn họ không thể làm gì cả!
Bọn họ là sòng bài, một sòng bài ngầm càng cần có danh dự dư luận, bọn họ không thể miễn cưỡng khách hàng, càng không thể làm gì mấy trăm người trong đại sảnh.
"Cậu hai..."
Nhà cái lại nhắc nhở lần nữa, Trương Trí Công phất tay: "Tôi xin tạm dừng."
Lời này vừa nói ra, đối diện liền vang lên một loạt tiếng xuỵt, đây đã là lần thứ mười hai Trương Trí Công xin tạm dừng. Bắt đầu từ vừa rồi, mỗi lần gọi cược, hắn đều kéo dài tới cuối cùng, trước tiên là hai phút suy nghĩ, lại thêm một phút tạm dừng, một ván bài có thể kéo ra mười phút. Vừa rồi đã có người nghị luận bên dưới.
"Cậu hai hôm nay rất bất thường."
"Đâu phải bất thường, là đụng phải cao thủ rồi, tôi dám cược, tên ngoại quốc này nhất định rất lợi hại."
"Hê, không cần mày nói tao cũng biết, nhưng một tên ngoại quốc sao lại chạy tới đây."
"Có người đặc biệt mời hắn tới gây chuyện thôi."
Người bình thường xôn xao bàn luận, mà Trần Lập đối với poker Texas tương đối hiểu rõ thì lại tràn đầy nghi hoặc.
Trên cấp bậc thế giới, Trương Trí Công tuyệt đối không thuộc hàng cao thủ, hắn chỉ có một lần chen vào được năm mươi hạng đầu của WSP (World Series of Poker) mà thôi. Thành tích này nhìn thì rất bình thường, nhưng phải biết, đó là cuộc so tài ít nhất có năm ngàn người!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Lá bài cuối cùng - Trương Đỉnh Đỉnh
AçãoĐÃ XIN PHÉP Độ dài: 100 chương + 10 phiên ngoại (P/S: Từ đoạn này trở đi là bê nguyên từ trong Blogspot đó nhé.) Tài sản của Huyết Phong Blogspot Link: https://huyetphong.blogspot.com/p/blog-page_97.html?showComment=1467548460131 Tác giả: Trương Đỉ...