Chương 22

2.7K 180 11
                                    

Đối với Lâm Dược mà nói, rời khỏi phòng tối, cuộc sống liền hồi phục lại trạng thái nhàn nhã trước kia. Tuy vì ngón út bị thương, rất nhiều máy tập luyện không thể sử dụng, nhưng đánh thái cực, chạy trên máy chạy bộ thì vẫn có thể.

Mà so với trước kia, cuộc sống của y hiện tại càng tiêu dao.

Tất cả mọi người ở sòng bài đều biết, khi cậu hai Trương không chống đỡ nổi nữa, Lâm Dược đã nhận lấy nguy nan, không tới hai ván, đã chọc tên quỷ nước Mỹ tức phì phì bỏ đi__

Tuy đa số mọi người đều cảm thấy tên Mỹ đó quá nhỏ mọn, cũng có người ghen tỵ nói vài câu, nhưng nịnh bợ, ton hót thì chiếm phần nhiều.

Không nói bản thân Lâm Dược thế nào, chỉ cần nhìn sự chuyển biến của cậu cả cậu hai, cũng biết Lâm Dược lúc này không thể đắc tội, càng huống hồ tính cách của Lâm Dược cũng tốt, đột nhiên phát đạt, cũng vẫn như xưa hòa hợp với mọi người, không bày vẻ cao ngạo hơn người một bậc, mọi người cũng thích qua lại với y.

Thế là, trừ ăn cơm, Lâm Dược còn có thể cùng mấy người khác trong sòng bài uống vài ly. Trừ luyện tập thân thể, còn có thể cùng xem phim cùng ca hát__ những thứ này ở sòng bài đều có.

Mà những tinh dầu, sữa tắm rồi đủ thứ dầu loạn cào cào đáng giá kia sao, hiện tại ngay cả còn nguyên cũng có người tặng cho y__ Một bình thì sẽ lấy ra một chút, mười bình thì có thể được một bình, chỉ cần thêm chút nước vào, những người khác sẽ không phân biệt được. Đây là người tặng đồ cho y nói, Lâm Dược vốn không muốn nhận vừa nghe, cũng đành cười khách sáo.

Loại chuyện này đương nhiên không mấy phúc hậu, nhưng hảo ý của người khác cũng không thể phụ, hơn nữa Lâm Dược vốn không phải người có lòng chính nghĩa quá mạnh, đi trên đường, nếu gần đó có thùng rác, thì đương nhiên sẽ ném rác vào nó, nhưng nếu đi một trăm mét còn không thấy thùng rác, Lâm thiếu gia tuyệt đối sẽ tiện tay ném rác bên đường. Cho nên chuyện trộm dùng tinh dầu... nếu không bị phát hiện, vậy cớ gì không làm chứ?

Mà so với cuộc sống của Lâm Dược, hai anh em họ Trương không tốt gì cho cam.

Đầu thập niên chín mươi, kẻ có thế lực đều tới ven biển phát triển, mà hiện tại, những thế lực này bắt đầu lan tràn vào lục địa.

Ven biển có địa thế, nhưng thị trường nội địa càng có tiềm lực, huống hồ quốc gia còn muốn phát triển đại tây bắc, mà con đường thông tới hướng tây, chính giữa không thể bỏ qua.

Trương Trí Thành xây dựng cứ điểm tại Cúc thành, một là bối cảnh của hắn có tại đây, hai là vì địa lợi của nơi này.

Cúc thành tới tỉnh lị chỉ mất 70 km, hai thành phố còn mở ba đường thông thành phố, ngoại ô phía tây Cúc thành lái xe đến ngoại ô phía đông tỉnh lị chỉ mất nửa tiếng! Từ cự ly mà nói chính là một thành phố, nhưng suy xét cho cùng thì là hai thành phố.

Đúng vậy, Cúc thành thuộc về tỉnh lị, nhưng nó dù sao cũng không phải tỉnh lị!
Trong tỉnh lị, có bao nhiêu người dòm chằm chằm? Đừng nói cái khác, chỉ với hai tổ chính phủ đã cho bạn chịu đủ rồi. Mà ở Cúc thành, hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này.

[Đam mỹ] Lá bài cuối cùng - Trương Đỉnh ĐỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ