Phiên ngoại 7

1.8K 123 25
                                    

Phiên ngoại 7: Uống rượu, luôn sẽ có hiểu lầm

Câu chuyện này là về cậu hai của chúng ta, còn về thời gian ban đầu sao, cũng là trước khi bạn Lâm Dược chưa làm bình luận viên.

Tối hôm đó, cậu hai Trương và Lâm Dược uống say, thật ra thì, hắn không uống nhiều lắm, dù sao chỉ là bia, với tửu lượng của hắn, nó vốn hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng tâm tình hắn phiền muộn, nên cũng say lợi hại.

Hắn biết, sau lần say đó, hắn và Lâm Dược đã không còn khả năng, tuy rằng hắn tự động buông tay, nhưng tuyệt không cam tâm tình nguyện.

Tối đó hắn say rồi, suy nghĩ hỗn loạn, hắn mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không thể phán đoán rõ ràng.

Đợi khi hắn tỉnh lại, đã là sáng hôm sau, sau đó lập tức nhìn thấy anh của hắn.

Hắn cũng không ngạc nhiên, tuy số lần không nhiều, nhưng cũng không phải chưa từng ngủ chung giường với anh mình, mà khi hắn chuẩn bị gọi Trương Trí Thành, hắn đột nhiên phát hiện trên vai anh mình có một dấu vết khả nghi, sau đó, không chỉ vai, cổ, trước ngực đều có.

Cậu hai Trương tuy hai năm nay tu tâm dưỡng tính, nhưng trước kia lại là kẻ lang thang trong bụi hoa, vừa nhìn, đã biết đó là cái gì, hơn nữa có thể đặc biệt phán đoán ra đó là mới làm.

Hắn lập tức có chút mơ hồ, tối qua anh hắn nếu tìm người làm chuyện kia, thì sao lại chạy tới chỗ hắn chứ? Cho dù không qua đêm với người kia, cũng nên về phòng mình tắm rửa rồi ngủ.

Nhưng lúc đó hắn vẫn chưa lập tức phản ứng được, cho tới khi hắn phát hiện thân thể mình cũng có vài dấu vết, đương nhiên, những vết tích như mộng tinh.

Lúc đó, hắn cảm thấy có chút không đúng, một khả năng đáng sợ hiện lên, lý trí cho hắn biết điều này không mấy khả năng, nhưng hắn vẫn cẩn thận giở chăn lên, nhìn bên dưới của anh mình một cái.

Một cái!

Chỉ nhìn một cái!

Trương Trí Công hoàn toàn tỉnh táo.

Làm sao để hình dung tâm tình của cậu hai Trương lúc này? Nói bom nguyên tử nổ là còn nhẹ, đối với hắn, cho dù thế giới hủy diệt cũng không đáng sợ bằng khoảnh khắc này.

Qua mười phút, Trương Trí Công mới tìm lại được đầu óc của mình, lại qua hai mươi phút, mới tìm lại được chân của mình.

Sau đó hắn lăn lê chạy xuống mặc quần áo, hành lý cũng không thu xếp, cầm hộ chiếu chạy lên máy bay.

Gấp rút như chó nhà có tang, hoảng sợ như cá lọt lưới, cho tới khi về nước, tim hắn vẫn nằm trên cổ họng.

Mà hai ngày sau, cậu hai Trương mỗi ngày lo lắng bất an như con thú bị vây khốn, vô số lần muốn gọi điện cho anh mình, vô số lần lại rụt tay về. Người khác không biết, còn cho rằng hắn bị Lâm Dược khiến ra thế, đều cảm thấy cậu hai nhà mình thật si tình.

Thật ra từ sáng hôm đó, hắn ngay cả sợi lông của Lâm Dược cũng chưa từng nhớ tới.

Sau đó vào ngày thứ ba, hắn cuối cùng cũng nói chuyện điện thoại với Trương Trí Thành, đương nhiên, là Trương Trí Thành gọi cho hắn. Khi trên di động hiện con số từ Mỹ, hắn xém chút ném di động đi, nhưng cuối cùng vẫn ôm tâm tình sớm chết sớm đầu thai mà nghe máy.

[Đam mỹ] Lá bài cuối cùng - Trương Đỉnh ĐỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ