Chương 52-54

2.6K 136 48
                                    

Chương 52

  Phóng viên của [Thời báo Las Vegas], tuy mới gia nhập vào nghề này không quá một năm, nhưng đã từ một chim non quá khứ biến thành tinh anh của tòa soạn. Càng là tin khó lấy được cô càng muốn đào tới tay.

Cô mỹ lệ xinh đẹp, đối diện với đàn ông cô có thể lộ ra phong tình của mình, đối với phụ nữ, cô có thể lộ ra phong cách của mình.

Từ nhỏ tới lớn, nhân duyên của cô vô cùng tốt, từ nhỏ tới lớn, cô không biết đã trải qua bao nhiêu thời khắc được người chú mục, mà lúc này, lần đầu tiên cô cảm thấy sự chú mục này... không tốt đẹp đến thế.

Cô nhận bản thảo phục vụ đưa sang, miễn cưỡng cười, nho nhã ngồi xuống, lưng cô rất thẳng, nhưng nếu có thể, cô thật muốn giấu mình đi!

"À, còn nữa, cô Judy, lát nữa tôi còn muốn tìm cô bàn kỹ, nói sao thì cô cũng là biên tập của tôi, nên cùng tôi cân nhắc tỉ mỉ về tác phẩm chứ đúng không."

"... Được, anh Lâm."

Rất lâu rất lâu về sau, Judy đã viết trong hồi ký của mình thế này: "Lúng túng luôn sẽ xuất hiện, mỗi người đều sẽ có những lúc lúng túng đột nhiên ập tới, đương nhiên tôi cũng có. Đối mặt với sự lúng túng, biện pháp của tôi chính là mỉm cười. Bất kể lúng túng thế nào cũng phải mỉm cười. Đúng, rất khó. Nhưng, từ sau hôm đó, tôi không bao giờ cảm thấy mỉm cười là khó khăn nữa. Mỗi khi tôi cảm thấy không thể cười nổi, tôi sẽ nghĩ tới lúc đó, sau đó, mỉm cưởi sẽ trở nên vô cùng đơn giản."

Thấy Judy đã đáp, Lâm Dược quay đầu, nói với nhà cái: "Có thể bắt đầu rồi."

Sau đó cười cười xin lỗi Hoa Hồ tử: "Làm lỡ thời gian của ông rồi, ai ya ya, viết lách thật là một chuyện vô cùng gian khổ, nhưng nhìn những chữ hỗn loạn biến thành bài văn, cũng rất có cảm giác thành tựu, chỉ cần nghĩ chúng có thể biến thành chữ chì đúc, thì càng cảm thấy đây là một chuyện vô cùng thần thánh, cho nên liền cảm thấy mình nhất định phải nghiêm túc đối đãi."

"Hai ngày nay, tôi cũng từng thử từ bỏ, cân nhắc từng chữ từng chữ, cảm thấy thật sự rất khó. Nhưng khi nghĩ tới lời hẹn với cô Judy, nghĩ tới bài văn của tôi còn có độc giả đang đợi, tôi liền cảm thấy mình phải có trách nhiệm có nghĩa vụ viết tiếp."

"Thật ra tôi cũng từng hối hận, cũng từng nghĩ không nên đáp ứng, nhưng nếu đã đáp ứng rồi, thì phải làm được. Cuối cùng khổ tâm không lãng phí, tôi rốt cuộc cũng viết được một bản cũng tính là thỏa mãn, hiện tại, tôi thật sự cảm thấy vô cùng thỏa mãn... a, xin lỗi, ông chưa từng viết lách, không thể hiểu được cảm thụ này. Vậy thì, chúng ta không cần làm lỡ thời gian nữa, hiện tại liền bắt đầu đi."

...

Trước khi y nói câu cuối cùng, tất cả mọi người đều có một nghi hoặc... sai rồi thì phải, đây không phải là Las Vegas, mà là Thụy Điển. Hiện tại không phải là thi đấu mà là nghi thức phát phần thưởng Nobel văn học. Người này không phải tới tham gia thi đấu, mà là tới để phát biểu cảm tưởng khi được nhận giải thưởng.

Giám đốc quan hệ xã hội của JA thầm niệm trong bụng: "Đoạn này cậu ta nói rất tiêu chuẩn, không phát âm sai, không biết là học với ai."

[Đam mỹ] Lá bài cuối cùng - Trương Đỉnh ĐỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ